Chap30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cuối cùng cũng đến bệnh viện.

"Hộc... Hộc..."

"Vẫn chưa xong đâu..."

Người con trai với mái tóc trắng cắt ngắn đứng đó từ trước nói.

"Ema không sao đâu!" Iza.

"Phải, nhất định sẽ không sao hết!" Izana.

"Tao biết... Nhất định Ema sẽ không sao cả..."

Nói là vậy nhưng giọng của Draken đang run lên thấy rõ.

"Bình tĩnh lại chút, Ema không sao rồi mà!?" Izana.

"Hả!?" Cả hai.

"Phẫu thuật thành công rồi... Chỉ là chưa tỉnh lại thôi"

Draken lập tức chạy đến phòng hồi sức xem tình hình của Ema.

"Có lẽ sẽ mất thời gian để tỉnh lại đấy, có gì cứ hỏi bác sĩ nha" Izana.

"Ryo đâu rồi anh?" Iza.

"Đang chuẩn bị với Zen"

"Hế..."

"Chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ?"

"Ừ"

"Mày định tham gia sao?" Draken.

"Tao sẽ không tha thứ cho South! Đặc biệt chính là việc cái lũ tép riu kia dám động đến thứ quan trọng của tao! Cả mày và Ema đều không được phép xảy ra chuyện!!"

"Tao đâu phải gấu bông đâu nhỏ này?"

"Kệ tao! Đi thôi nii-chan! Chúng ta sẽ đòi lại Thiên Trúc!!"

"Mày nên ở đó đi, Ema cần mày đấy!" Izana.

"Ừm..."

Ở ngoài bệnh viện...

"Tình hình sao rồi?"

"Tam Thiên bắt đầu rồi!" Ryo.

"Thế à..."

"Mucho tính sao đây?" Zen.

"Tạm thời thì thôi đi! Gặp lại thằng ranh mặt sẹo kia thì nó chỉ có nước chịu trận mà thôi..."

Izana đột nhiên trở nên hào hứng, trận chiến ngày Thất Tịch đúng là thú vị thật đấy!

"Đột ngột xuất hiện như vậy không sao à? Dù sao chúng ta cũng lui về ở ẩn khá lâu rồi mà?" Zen.

"Không sao, nên cho bọn nó biết rằng ai mới là chủ ở đây chút chứ nhỉ?" Izana.

"Chúng ta sẽ giết South" Iza.

"Chắc chứ?" Zen.

"Chị tính giết người thật sao?" Ryo.

"Em biết nó mà nhỉ?" Izana.

"Ừ. Lần thứ 2 gặp lại... Và cũng là lần cuối"

"Từng bị đánh đến suýt chết mà vẫn ngoan cố quá nhỉ?" Zen.

"Haha... Không sao cả, chẳng phải tao vẫn luôn ở đây sao?"

"Dù sao thì kế hoạch xong hết rồi chứ?" Izana.

"Đã xong!" Ryo.

"Được, cứ thế mà làm đi!"

"Đến công viên giải trí thôi nào..."

Mặt khác, ở công viên giải trí, mọi chuyện vẫn đang rất hỗn độn. Đây rõ là một trận hỗn chiến với quy mô lớn mà.

Cặp đôi Wakasa và Benkei đang đánh với South, và bản năng hắc ám của South đã đánh gục họ. Tiếp theo chính là Senju!

"Thôi ngay đi Senju! Vẫn còn quá sớm để em chiến đấu với South đấy! Ba người bọn anh sẽ giải quyết hắn ta!" Takeomi.

"Im đi Takeomi!!!" Senju.

"!!"

"Nếu được thì em không muốn chiến đấu trong tình trạng này. Nhưng mà cứ thế này thì Phạm sẽ kết thúc mất!!"

Senju bắt đầu lao vào đánh và nhanh chóng bị hất văng ra.

"Dừng lại Senju!! South xử lý Wakasa và Benkei như xử lí đứa con nít đấy!! Em không thể nào thắng nổi đâu!!" Takeomi.

"Akashi-san, ý anh là sao?" Takemichi.

"Senju được gọi là Tam Thiên vì phía sau nó có danh hiệu của Hắc Long đời đầu, sức lực của một mình Senju không là gì so với South đâu"

"Không thể nào..."

"Anh sai rồi Senju à!! Anh đã mất bình tĩnh!! Vậy nên em không được nóng vội!! Mau lùi lại ngay!! Vẫn còn kịp đấy!!!"

Ấy nhưng trong một khoảnh khắc, Senju đã đánh được South. Và cũng chính lúc đó, Takeomi đã nhận ra lỗi sai của mình và quỳ gối nhận lỗi trước Senju.

"Takeomi, không phải như vậy đâu. Tất cả không phải lỗi của anh, trách nhiệm thuộc về em cả! Tất cả là do em chưa xứng đáng với cái danh thủ lĩnh của Phạm! Điều duy nhất em có thể làm là đánh bại tên này!" Senju.

"Lâu lắm rồi tao mới lại có thể đấu nghiêm túc đấy Senju vô tỷ à!"

South mỉm cười hào hứng.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, Senju đã không cẩn thận và bị đánh văng. Mục tiêu tiếp theo chính là Mikey!

Tiếng bô xe vang lên, có người đang đến!

Từ trên không trung có người lao tới và tấn công South, sau đó liền nhảy ngược về phía sau.

"Xin chào"

"Ồ! Mày cuối cùng cũng quay lại rồi nhỉ Iza?" South.

"Đã lâu không gặp. Tao đến để lấy mạng của mày như đã hứa đây"

Iza mỉm cười, đồng thời cũng bắt đầu vào thế chuẩn bị.

"Chà chà! Còn tưởng là mày chết ở cái xó nào rồi ấy chứ!!!?"

"Thôi nào! Tao đương nhiên phải sống chứ nhỉ? Sống để còn đến lấy cái mạng của mày nữa đấy!"

"Được! Vào thôi!!"

Cả hai bên lao vào, đương nhiên Iza không thể nào thắng nổi South, cô đã từng suýt chết vì hắn ở quá khứ, và cũng chính vì vậy mà sau này cô không còn tham gia mấy vụ đánh nhau nữa.

"Izana!!"

Ngay trong giây phút ấy, sự kết hợp đã bắt đầu!

"Chơi hai sao!!? Được thôi!!!" South.

"Đừng có mà coi thường tao!!" Izana.

"Bên trái!!" Iza.

Izana lập tức nhảy lùi né đòn.

Sự phối hợp của họ dường như cực kì hoàn hảo, là hai mà một! Không hề có lấy một khe hở trong chiến thuật.

"Tch! Tao điên lên rồi đây!!"

South tiếp tục sử dụng đến bản năng hắc ám, đương nhiên Iza sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Phía sau!!" Iza.

"Mày tưởng là sẽ làm được sao!!?"

South quay ra phía sau giống như đang chờ đợi Izana vậy, nhưng sao không có?

"Mày nghĩ thế đấy à?"

Từ phía trước hắn, Izana tiếp tục tung cước đánh úp.

Ngay lúc này Iza lao lên dùng hết sức lực lực bẻ ngược cánh tay thuận của hắn và ép chặt phần thân dưới của hắn xuống đất. Đồng thời ở trên là Izana, anh đang giữ thân trên của hắn và ghì mạnh đầu hắn xuống đất.

"Zen!!!" Izana.

Một lời nói ra, khẩu súng lục đã đặt ở ngay sau gáy hắn.

"Tao sẽ thăm mộ mày đang hoàng, cứ yên tâm đi"

Iza ở dưới nở một nụ cười tàn ác.

"Đừng có mơ!! Tao sẽ không—"

Hắn bắt đầu giãy giụa.

"Bắn đi!" Izana.

Chỉ trong một khoảnh khắc, một mạng người đã ra đi.

Đương nhiên để thắng dễ đến như vậy, Iza đã nghiên cứu cực kì lâu, từ điểm yếu cho đến điểm mạnh cũng như cách ra đòn, sẽ không có chuyện cô nương tay bởi chính hắn cũng đã từng đánh cô đến mức suýt chết. Nhưng Iza đã chọn cách chơi không sạch, chính bản thân cô cũng chấp nhận mình là dạng người như vậy mà. Còn về phần Izana, đương nhiên anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ động đến đồ của mình, thậm chí còn suýt giết như vậy.

"Bẩn quá!"

Găng tay màu trắng của anh thấm đẫm máu, máu bắn lên cả cơ thể màu đồng kia. Izana và Zen chính là kẻ nhuốm máu, nhưng Izana chỉ là kẻ gián tiếp trong việc này nên khả năng bị bắt dường như là không. Anh đương nhiên chấp nhận việc đó, anh sẽ không tha thứ cho South dù thế nào đi nữa. Kế hoạch vốn dĩ không thay đổi, anh sẽ không để Kanna bẩn tay, chính vì vậy mà anh đã quyết định ra tay, dù anh là người gián tiếp đầu tiên.

"Làm gì bây giờ?" Zen.

"Dọn dẹp?"

"Ý kiến hay đấy nhỉ?" Iza.

"Nhưng mà cũng ác quá đấy!" Ryo.

"Không sao cả, Ken và Ema đã gặp chuyện vì hắn, không thể để yên!" Iza.

Mọi người ở đó đương nhiên đều bàng hoàng. Một phần là vì South đã chết, một phần là vì Iza đã để lộ giới tính thật, vốn dĩ cô vẫn luôn giả nam mà. Và còn lại chính là sự xuất hiện của Izana và bọn họ, thực sự là họ đã biến mất quá lâu, thậm chí còn chẳng có thông tin kể từ vụ Kantou ngày trước nữa.

"Giờ thì tao-Kurokawa Izana chính là tổng trưởng!!"

Izana nở một nụ cười tàn ác, cuối cùng cũng đã đến ngày hôm nay.

"Từ bây giờ Lục Ba La Đơn Đại chính là Thiên Trúc! Tao chính là tổng trưởng của chúng mày!!"

Bọn chúng đương nhiên không dám cãi, bởi hầu hết cốt cán của Lục Ba La Đơn Đại đều là cựu Thiên Trúc cả, đương nhiên họ sẽ mỉm cười và quay về với vị vua của mình rồi.

"Thiên Trúc đời thứ 2! Và tao chính là tổng trưởng Kurokawa Izana!!!"

"Đã rõ!!!"

"Bang phục lạc quẻ quá! Có mình anh mặc đồ Thiên Trúc thôi đấy!" Iza.

"Trật tự đê, anh là tổng trưởng chứ không phải em!!"

"Tính sao giờ?"

"Tính sao? Đương nhiên là phải tấn công rồi chứ sao!!? Phạm không quan trọng, tấn công Kantou Manji!!!"

".... Haiz"

Trận hỗn chiến vẫn tiếp tục diễn ra.

"Con chó trung thành của Izana, mày đã cứu Mucho đúng không!?"

Gã trai tóc hồng chủ động đến với ống sắt trong tay.

"Hửm? Yếu kém đến nỗi phải sử dụng vũ khí để hạ gục chó của người khác sao?"

"Tch! Đừng có mà lên giọng với tao!!"

"Đoán xem phía sau mày là ai nào?"

Sanzu lập tức quay ra phía sau, đồng thời ngay khi đó cậu nhận nguyên một gậy của Hanma.

"Tuyệt vời lắm đấy Iza ạ!"

"Phần của mày đấy"

Iza mỉm cười rồi rời đi ngay sau đó.

"Khoan đã!!"

Senju chạy đến chắn ngang.

"Hửm?"

"Tại sao lại làm như vậy!!?"

"Đó là việc cần thiết, chẳng phải cô cũng suýt chết đó sao? Là Hanagaki đã cứu cô mà nhỉ?"

"Nhưng việc đó..."

"Về đi, chuyện này không đơn giản thế đâu!"

"Draken vẫn an toàn chứ?"

"Ừm, vẫn an toàn"

"Ừm..."

Trên thực tế Phạm đã thua Lục Ba La Đơn Đại, và Lục Ba La Đơn Đại đã thua và bị đổi tên thành Thiên Trúc ngay sau đó bởi Izana, vậy nên Thiên Trúc không tấn công Phạm nữa mà thay vào đó là Kantou Manji kia.

"Mệt quá nhỉ?"

Cô chán nản nhìn theo Phạm đang rời đi kia.

"Này!"

Lại là giọng nói đó, tại sao lúc nào cũng là người đó chủ động tìm đến cô nhỉ?

"Sao nữa vậy?"

Cô quay đầu lại, một lần nữa đối diện với anh.

"Tại sao em lại làm việc đó?"

"Em đâu có làm đâu nhỉ? Anh cũng thấy mà?"

"Nhưng em đã lên kế hoạch cho việc đó, anh nói đúng chứ?"

"..."

"Tại sao?"

" Bởi vì đó là việc cần thiết?"

"Là vì Izana?"

"Không, vì tương lai của chúng ta"

"Ema là em cứu đúng không?"

"Ừm"

"Kenchin nữa nhỉ?"

"Anh biết chuyện của Ken?"

"Kenchin đã nói với anh..."

"Hả!?"

"Cảm ơn nhé Kanna!"

Anh mỉm cười nhìn cô.

"Sao lại cảm ơn em chứ? Là vì em giúp họ thì không cần cảm ơn đâu..."

Cô có chút bối rối.

"Em đi đâu suốt thời gian qua vậy?"

"Em? Đi đâu đâu chứ... Lúc đầu em định quay về nhưng thấy Touman giải tán nên thôi... Sau đó anh hai nói không muốn về nên em buộc phải theo... Còn chưa kịp nói gì với anh đã bị anh trai lôi đi mất rồi... Xin lỗi anh nhé?"

"Không sao đâu, em vẫn ổn là tốt rồi"

"?"

"Em muốn Thiên Trúc thắng không?"

"Anh biết mà... Em ở Thiên Trúc nên đó là chuyện đương nhiên..."

Cô bắt đầu đá chân qua lại tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Cũng được thôi"

Anh mỉm cười rồi quay đầu lại.

Đứng trước cả đám người như vậy, Mikey đã tuyên bố Kantou Manji thua Thiên Trúc?

"Anh bị làm sao thế hả!!?"

Cô vội chạy đến.

"Em muốn thế mà?"

"Nhưng đừng có làm thế chứ!!?"

"Sao cũng được! Thiên Trúc thắng rồi đó"

"Đừng có mà đùa!!"

"Không đùa đâu, dù sao mục đích của anh cũng chỉ có vậy thôi..."

"Mục đích?"

"Em muốn vậy mà? Thì anh chiều em đó còn gì?"

"Em không cần anh phải làm như vậy!!"

Cô tuyệt đối không thể để tên ngốc tùy tiện này làm như vậy được.

"Khoan đã nào!"

Izana tiến tới và đẩy Iza về sau.

"Là do mày nói đấy nhé?"

"Ừm, em nói vậy đó"

"Thiên Trúc đã từng thua mày, và giờ đây là mày thua! Coi như hoà 1-1 đi?"

"Ừm"

"Được thôi! Quyết chiến kết thúc!!"

Anh lớn giọng thông báo.

Mọi người đều bất ngờ, vậy mà kết thúc luôn à?

"Tao sẽ nói chuyện với mày sau"

Izana nói nhỏ với Mikey, anh nở một nụ cười không hề tốt lành gì.

"Anh định làm trò gì đó!!?" Iza.

"Về thôi!"

"Khoan—"

"Giải tán!!!!"

Cứ như vậy trận chiến kết thúc chóng vánh.

"Lâu rồi không gặp nhỉ Takemicchi... Mày vẫn học hành tốt chứ?"

"À ừm... Tao vẫn khá tốt..."

"Mày nói dóc đúng không?"

"Không đâu..."

"Về đến nhà rồi đó, xuống xe đi"

"Ừ, tao cảm ơn nhé"

"Không có gì"

"Thật tốt quá! Mikey-kun vẫn là Mikey-kun mà nhỉ?"

"Nói gì kì thế?"

"Không, không có gì đâu... Tao về nhé!"

"Ừ"

Một tuần sau đó, Iza đến thăm mộ South như đã hứa hẹn.

"Yên nghỉ nha..."

"Chẳng hiểu sao mày quan tâm thằng này đấy?" Hanma.

"Tao đúng là không đáng để được tha thứ nhỉ?"

"Mới lần đầu thôi, Kisaki còn bao nhiêu lần kìa?"

"Tao sợ quả báo lắm! Vẫn là không nên làm mấy việc thế này, tao cũng thấy có lỗi với lương tâm nữa..."

"Mày còn có lương tâm đấy à?"

"Ai biết nhỉ?"

Cả hai người họ rời khỏi đó.

"Em về rồi đây..."

Cô mở cửa nhà ra, căn nhà vô cùng rộng lớn, vừa nhìn qua cũng biết chủ nhà giàu tới cỡ nào rồi...

Nhưng đây không phải nhà cô. Đúng! Đây không thể nào là nhà của hai anh em lười biếng như họ được!

"Về rồi sao?"

Izana nói vọng ra.

"Mệt quá đê..."

Cô mặc kệ cả đám Thiên Trúc kia mà nằm xuống ghế nhắm mắt ngủ.

"Lạnh lùng quá nhỉ?" Rindou.

"Đó giờ vẫn thế mà" Mucho.

"Hay là do bọn tao lâu rồi không gặp nên mới thấy thế?" Ran.

"Có thể lắm chứ! Không! Đúng là vậy mà!!?" Shion.

"Kệ đi!" Mocchi.

"Izana, sao mày lại quay về thế!?" Kakuchou.

"Đã nói là tao đéo muốn nói rồi mà!!?"

"..."

"Khoan... Ai cho bọn mày tự tiện uống trà của nhà tao thế hả!!?" Hanma.

"Nhà mày? Ông anh mày cho phép đấy!" Ran.

"Zen!!! Mày ở đâu rồi!!!?"

"Không có nhà đâu, phắn lâu rồi" Izana.

"Nhà chứ có phải chùa đâu sao chúng mày cứ tụ tập ở đây thế!!? Vốn dĩ từ đầu chỉ có mỗi Iza thôi cơ mà!!!?"

"Em là người chăm sóc chị ấy, đương nhiên cần thiết rồi!" Ryo.

"Kanna ở đâu thì tao ở đó, đó chính là điều cơ bản nhất!" Izana.

"..."

Cuối cùng thì chỉ có Hanma rầu rĩ một chỗ.

Tối hôm đó tiếp tục là một đêm ăn chơi máu lửa của cả đám, dù sao cũng là Thiên Trúc thắng mà, ăn mừng là điều đương nhiên.

"Uống đi anh em! Không say không về!!!"

Cả bọn cụng ly rồi ăn uống bê tha cả buổi tối.

Cho đến khi Iza ngủ dậy thì thực sự trước mắt cô chính là bãi chiến trường. Người nằm la liệt, chai lọ lăn lóc khắp nơi và đồ ăn vương vãi.

"Haiz..."

Thực sự là không còn lời nào để nói về bọn họ nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro