Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanna sau khi sinh xong liền bỏ Mikey sang một bên, trong mắt cô giờ đây chỉ có mỗi mình thằng nhóc kia mà thôi. Cô ấy thậm chí còn chẳng cùng anh chọn tên mà đã tự đặt tên cho nó luôn rồi, quá đáng thật đấy! Thế chẳng phải là cô ấy và tên đàn ông kia yêu nhau lắm hay sao!?

"Nhưng nếu là đứa con của mình và em ấy, mình nghĩ đặt Masaru cũng không tệ..."

Cuối cùng cũng được bế đứa bé kia, chẳng hiểu sao nó lại ngủ ngoan thế nhỉ? Đáng yêu ghê, trông cái má nó kìa, phính phính tròn tròn lại còn mềm mềm mịn mịn nữa. Anh chỉ chạm nhẹ một ngón tay lên má nó là cái miệng nhỏ hồng hào kia của nó đã hé mở ra rồi, đói rồi sao?

"Pft, chờ một lát đi nha"

Bàn tay của anh lớn đến nỗi tưởng như có thể dễ dàng che khuất cả cái đầu nhỏ của nó vậy, nhưng anh chỉ dùng duy nhất một ngón trỏ để đẩy nhẹ cái mũi tí hon kia rồi phì cười. Trẻ sơ sinh như vậy chẳng phải là quá đáng yêu rồi sao?

Bỗng nhiên nó cựa quậy ưỡn người, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lại kia chẳng may động nhẹ vào má anh.

Chết tiệt, đáng yêu quá mức luôn rồi!

"Chắc cũng có tương lai giống bố lắm đấy"

Giọng nói phát ra ở ngay bên cạnh anh, không ai khác mà chính là Draken đang mỉm cười ôn nhu nhìn đứa bé.

"Bố gì?"

"Chứ mày bố nó mà?"

"..."

Sao mọi người lại nói như vậy nhỉ? Thậm chí đến cả Ema nữa? Nhưng nó đâu phải con trai của anh? Con trai của anh tuyệt đối không thể nào là đứa bé tí hon như thế được! 

Nhưng chẳng phải... Anh cũng tí hon đó sao?

Tối hôm đó, anh nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Nó là con trai của anh thật thì sao? Nhưng Kanna đâu có ngủ với anh bao giờ? Hay là cô ấy giấu anh chuyện gì đó? Mọi người giấu anh chuyện gì đó thật sao?

Mikey vội mở cửa phòng và chạy đến phòng Ema.

"3 giờ sáng rồi đó! Là 3 giờ sáng đó anh có biết không hả Mikey!!?"

Ema đang trở nên vô cùng bực bội  khi bị phá giấc ngủ ngon như vậy.

Sau khi nghe câu hỏi của Mikey xong, đột nhiên sự tức giận đó lại biến mất và thay vào đó là một nụ cười.

"Anh đi hỏi chị ấy đi!"

"Nhưng anh không thể làm phiền Kanchin được, em ấy chăm em bé cũng cực lắm đó"

"Nhưng em đã hứa rồi, không nói được đâu"

Cô chỉ đành nhún vai vài cái rồi đóng cửa phòng lại.

Mikey tiếp tục đến hỏi Draken vào 3 rưỡi sáng hôm ấy, nhưng anh cũng không có câu trả lời. Draken chẳng biết chuyện gì cả, Kanna vậy mà không nói với cậu bạn thân sống chung từ nhỏ sao?

"Hừ..."

Cả mấy ngày hôm nay Mikey đều trở nên vô cùng bực bội, rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ chi tiết nào rồi!?

"Sao trông mặt anh khó ở vậy?"

Kanna ngồi ngay gần anh, bàn tay đưa lên xoa đầu anh, tay còn lại vẫn giữ chặt đứa bé đang ăn, nói là ăn chứ nó cũng chỉ là sữa mẹ mà thôi.

Anh hậm hực nhìn cô, lại đưa mắt nhìn đứa bé đang ngậm lấy nhũ hoa màu sậm của cô. Cơ mà... Nhìn kĩ thì thấy có chút hay đấy nhỉ? Cái miệng nhỏ nhỏ cứ ngậm lấy nhũ hoa kia rồi tham lam ăn uống, rồi còn cả cái âm thanh "chùn chụt" kia nữa, thực sự là có sữa chảy ra từ đó hả?

"Nhìn cái gì đấy?"

Kanna nhận ra cái ánh mắt tò mò kia, cô liền cốc đầu anh một cái.

"Thực sự là em có sữa hả?"

"Sao anh lại hỏi câu ngớ ngẩn đó? Không có sữa thì con anh đang ăn cái gì?"

"Ăn đầu ngực của em?

Kanna đương nhiên là giận, cô lập tức đuổi cái tên ngu ngốc này ra ngoài cho đỡ tăng xông, đáng lẽ ra cô nên dạy anh ấy cho đàng hoàng lại trước khi anh ấy trở thành một người bố.

Mikey ở bên ngoài vẫn ngơ ngác, anh nói gì sai hả? Không ăn đầu ngực thì làm sao mà có sữa? Cơ mà sữa từ đâu ra nhỉ? Ngực của Kanchin làm sao mà có thể chứa nhiều sữa đến mức cho nó ăn đến khi nó cai sữa được?

"Quả nhiên là nan giải mà..."

"Chuyện gì?"

Bất thình lình, ngay trước mặt anh lại chính là anh vợ tương lai, nhưng mặt anh ấy trông khó ở quá trời.

"À không có gì"

Izana quét mắt nhìn Mikey một hồi rồi quay đầu định rời đi, nhưng còn chưa kịp bước thì anh đã bị túm lại.

"Nhớ ra chuyện để hỏi rồi!"

"Chuyện gì?"

"Bố của đứa bé đó là ai thế?"

"Mày chứ ai? Ngu à?"

"Không thể nào!"

"..."

Izana nhìn thằng nhãi trước mặt bằng nửa con mắt, làm bố rồi mà vẫn đéo thể thông minh hơn được à?

"Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"

"Mày ngu thật đấy"

"Hả!?"

"Trong kí ức của mày không có nhưng không có nghĩa là trong kí ức của Kanna không có đâu, em gái tao chơi mày đấy thằng ngu!"

Một câu nói hùng hồn vừa phát ra từ miệng của Izana đã khiến cho Mikey sững sờ. Lần đầu tiên trong đời người như anh mới được biết đến cái khái niệm bản thân "bị ăn" như thế, người như Kanna mà cũng có thể làm trò đó sao? Chuyện đó rõ ràng là anh đã từng nghĩ đến, nhưng anh đã lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ đó vì Kanchin của anh làm sao có thể là kiểu người như vậy được chứ?

Nhưng không, Kanna nào đó vốn dĩ đã là một cô gái gần ba mươi rồi, cái chuyện đó thì có gì mà cô không dám đâu chứ? Thậm chí cô còn có thể dây dưa với Mikey nào đó đến tận gần sáng nữa cơ mà, cái gì cũng thấy cả rồi nên cô chẳng còn ngại đâu.

"Quá đáng sợ rồi..."

Anh vừa mới về nhà, chỉ vội mở cửa phòng một cái, chân lập tức đã nhanh chóng chạy đến giường và nhảy lên giường nằm co ro.

"Mình... Vậy mà bị em ấy ăn thịt sao?"

"Kanchin... Từ khi nào đã vồ vập như thế rồi?"

"Nhưng mà... Mình khi đó lỡ ra sớm thì sao? Ngại quá..."

"Cơ mà mới một lần đã mang thai luôn rồi... M-Mình cũng không đến mức quá tồi nhờ?"

Đột nhiên anh lại ngồi phắt dậy, đôi mắt mở to ra.

"Vậy thì Masaru thực sự là con trai mình!!?"

"Ôi dào! Thế thì hóa ra trước giờ mình đã hiểu nhầm em ấy! Thằng đàn ông kia thế mà chính là mình sao?"

Mikey không giấu nổi niềm vui trong lòng, anh lập tức chạy đến chỗ Draken đang làm mà kéo cậu đi lượn. Vừa đi anh lại vừa cười, cái miệng vẫn luôn liến thoắng về việc anh sẽ dạy Masaru trở thành đứa trẻ như thế nào? Dạy võ ra sao? Cùng nó bàn về mấy cái bánh Tayaki hương vị khác nhau ở mỗi cửa hàng, cùng nó lái xe đi chơi mỗi ngày...

"Mày thay đổi thái độ nhanh quá đấy..."

Draken chỉ biết thở dài, Mikey vẫn còn quá trẻ để trở thành một người bố mà, chỉ mong là cậu có thể làm tốt bốn phận và trách nhiệm của mình, nếu không thì Kanna sẽ vặt lông cậu ấy mất!

Kể từ ngày đó, Mikey đến chơi với Kanna và Masaru nhiều hơn hẳn. Hôm nào cũng í a í ới với con trai và bắt đầu bày trò với nó. Đổi lại là Kanna, em ấy vẫn không thèm nói ra sự thật luôn kìa...

"Không tính nói thật với anh hả?"

"Nói chuyện gì?"

"Thôi vậy, không có gì đâu"

Mikey giận, anh muốn chính cô phải tự thú nhận với anh cơ, có vậy thì mới vui chứ.

"Masaru no sữa rồi, giờ đến anh lượt có được không?"

Anh nhìn cô bằng cái ánh mắt non dại thơ ngây khiên cô chỉ muốn đánh vài cái cho bõ tức.

"Không được hửm? Anh cũng muốn biết sữa của em có vị gì cơ..."

"Không cho!"

"Không cho thì anh tự đến uống, không cần em bế như Masaru đâu"

Nói rồi anh kéo cô lại bắt đầu hôn ngấu nghiến không tha, lần này phải phạt em mới được Kanna à.

Kanna không thể phản kháng lại, đúng hơn là không có đủ sức để phản kháng nên cô chỉ có thể ú ớ kêu lên, bàn tay vẫn đặt lên ngực anh cố gắng đẩy ra.

"Ưm... Không—"

Bây giờ thì cái áo của cô đã bị vén lên rồi. Vì vốn dĩ cô đang mặc đồ cho người sau sinh mà, nên phần ngực liền rất dễ dàng đã lộ ra chỉ bằng một cái vén tay nhẹ của anh.

"Anh tính làm thật đấy à!? Không thấy biến thái sao!!?"

"Có gì đâu mà biến thái, sau này chúng ta đều là vợ chồng cả mà nên không biến thái đâu"

"Nhưng—"

Còn chưa kịp nói xong thì tên kia đã nhanh hơn một bước mà ngậm lấy nhũ hoa của cô vào miệng.

"Chụt"

"Anh định uống hết sữa của con sao!?"

Cái đầu kia khẽ lắc nhẹ, nhưng miệng vẫn kiên quyết ngậm chặt mà hút sữa vào miệng.

"Nè! Khi khác chứ bây giờ không được đâu! Em vừa mới cho con bú xong mà!!"

Chuyện đó thì liên quan gì? Không phải còn tiện hơn sao? Anh chẳng thèm đáp lại mà tiếp tục công việc của mình. Một bàn tay liền mò đến bên ngực căng tròn bên kia nắn nhẹ.

"Nè! Rỉ sữa ra thật đó! Dừng lại mau lên!!"

Cô vội giữ chặt cái bàn tay mất nết kia lại.

Tên này mới có ba tháng thôi mà đã có ý định ăn hết phần của con luôn rồi sao!?

Cuối cùng thì tên mất nết kia cũng đã dừng miệng mà thu người về.

"Ngon ghê đó, còn nghĩ là nó sẽ giống sữa bò cơ đấy..."

Anh vẫn liếm láp quanh môi và chẹp miệng vài cái.

"Sao anh lại dám so sánh em với bò chứ hả!!?"

Vốn dĩ là định tung cước nhưng anh đã vội bắt lấy chân cô mà kéo người cô lại nhanh hơn một bước.

"Quả nhiên là vẫn chưa đủ mà"

Tiếp tục không dừng ở đó chính là bên ngực còn lại, thôi thì anh phải ăn cho đều chứ? Biết đâu mỗi bên có một vị thì sao?

"Chụt"

Kanna thực sự là đã hết lời để nói rồi, cô cuối cùng cũng chỉ còn cách xoa cái mái tóc vàng óng đang cọ vào ngực mình mà thôi, có hơi nhột một chút nhỉ? Dù sao thì Masaru thậm chí vẫn còn chưa mọc được mấy sợi tóc nữa cơ mà.

Kể ra đây thực sự là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Ở quá khứ trước kia, ngay khi cô có mang, anh đã nói anh rất vui mừng, nhưng trên gương mặt đó vẫn chẳng có gì gọi là vui cả. Anh đã nói là anh rất mong chờ ngày Masaru ra đời, nhưng rồi chỉ ngay sau khi thằng bé ra đời, anh đã để lại một tờ giấy rồi biến mất.

Nghĩ cũng thấy ngốc! Khi đó cả hai người họ đều vô cùng bồng bột, và rồi cứ thế họ lỡ đánh mất nhau, nhưng tình yêu thì vẫn còn đó, chỉ là chẳng ai chịu mở lời. Cuối cùng giữa họ cũng chỉ còn lại là sự hối hận và chữ "nếu" không hơn không kém.

"Em sao vậy?"

Anh ngẩng mặt lên, nhìn đến gương mặt có chút chua xót của Kanna mà không khỏi ngây ngẩn.

"Em yêu anh rất nhiều"

Kanna chỉ mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn tiến sát lại gần anh hơn một chút rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh ngây ngốc nhìn cô chủ động, nhưng anh cũng không ghét điều đó. Bàn tay anh liền kéo cô lại rồi bắt đầu tần công khoang miệng ấy. Chiếc lưỡi đinh hương của cô khẽ chạm vào lưỡi của anh, lập tức cả hai liền quấn chặt lấy nhau, tham lam mà hút lấy nhau. Anh muốn cô cảm nhận được nó, cảm hương vị ngọt ngào của dòng sữa mẹ, chính là cái hương vị chỉ có một không hai trên đời này mà cô tạo ra.

Sau cùng, giữa hai người họ chỉ còn lại là một sợi chỉ bạc, cả hai đôi mắt đắm đuối nhìn đối phương, chẳng cần nói thêm lời nào nhưng cũng có thể dễ dàng hiểu được ý vị qua cái ánh nhìn đó: Yêu!

Anh muốn chiếm lấy cô làm của riêng mình, làm báu vật của một mình anh. Cô cũng vậy, yêu anh và muốn anh là của riêng mình, cô yêu cái cách mà anh chấp nhận một con người như cô. Anh cho cô tình yêu thương, cho cô biết thế nào là tình yêu, dạy cô biết thế nào là ghen tuông, giúp cô hiểu được rằng, vậy ra ở đâu đó vẫn còn có một người luôn yêu cô, luôn bao dung và chờ đợi cô, trao cho cô tất cả tình yêu thương mà người đó có.

"Chúng ta phải mau chóng kết hôn thôi em à... Anh thực sự là sẽ chịu không nổi mất đó"

"Ừm, cuối tháng sau nhé?"

"Nếu em sắp xếp ổn thỏa được, không thì anh vẫn sẽ chờ em thêm cho đến khi Masaru—"

"Em không muốn chờ"

Anh nghe vậy liền nở nụ cười rồi ôm chặt lấy cô.

"Anh cũng vậy, giường của anh chính là đã chờ em đến nằm quá lâu rồi"

"Dẻo miệng ghê ta"

Anh nở nụ cười, chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi à... Thế thì sẽ đăng kí kết hôn trước, sau đó còn lại anh sẽ cùng mọi người lo cả, đám cưới đối với anh mà nói thậm chí còn chẳng quan trọng bằng tờ giấy đăng kí kết hôn kia đâu. Nhưng mà anh vẫn muốn làm, bởi vì anh thực sự rất muốn ngắm nhìn Kanna của anh trong bộ váy trắng. Nhất định là trông cô rất xinh cho xem, có thể nói là tựa như một nàng Công Chúa bước ra từ trong mấy câu chuyện cổ tích không nhỉ?

Mà, cô Công Chúa ấy sau này sẽ chỉ là Nữ Hoàng của một mình anh mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro