Chapter 1: Mitsuya (。・//ε//・。)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuôi.

Một thằng tính lóng như kem khi có con đí điên hay một thằng duyên kẹt ở nách gọi tôi là wibu.

Ừ tôi đường đường chính chính là một fan anime mà chúng nó lại dám gọi tôi là wibu <33

Ra chuồng gà mà chơi với vịt đi mấy bé, biết wibu là cái đéo gì không mà sủa tao hoài vậy 🖕

Nhưng không vì thế mà tôi suy sụp, mặc kệ đời tôi tiếp tục đu a-li-mê.

Nhưng cột sống mà, đâu ai biết trước được điều gì? Đang bận mồm cãi nhau với con đí vô duyên gọi tôi là wibu thì có chiếc xe mất lái tông vào ngay chỗ tôi đang đứng và...

Pẹt.

Tôi văng vào một nơi nào đó rất quen thuộc và tôi gặp Mitsuya-

Ghuể?

Tại sao Taka-chan lại ở đây?

Ồ tố kể?

Hay lúc xe tông tôi một cái pẹt là ông trời vì quá thương sót một người đẹp trai quyến rũ như tôi nên đã cho tôi isekai vào bộ anime đang sốt xình xịch này không?

:00

Vậy là có hệ thống gì đó không? Giống trong mấy cái fanfic ấy.

Tôi trong tiềm thức gào thét như thằng thiểu lăng để gọi cái thứ hệ thống gì gì đó kia thì vẫn đếch thấy có gì xảy ra cả :v

Thôi thì đành tự thân vận động thôi.

Đêó trông chờ được gì ở người khác nhất là khi nó đếch phải con người :vv

Lỡ như nó lừa mình xong dụ mình đi gặp những chiếc chồng quốc dân rồi để họ chẹt cho ná thở thì sao?

Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không chơi bê đê đâu, tôi vốn vẫn thẳng đứng như cây thước mà.

Tôi: Thước gì thì tôi không biết =))

Thấy thằng trước mặt vẫn đơ đơ nhìn chằm chằm vào mặt mình thì Mitsuya cũng liền cảm thấy kì lạ.

Mít: Nó định ăn thịt mình à?

" Này! "

" Hả quần què gì nói đi bé đừng sợ "

Mit • ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa • suya: " Ủa? "

Tao tưởng thằng này nó là nhút nhát boi đcm.

" Sao mày lại ngồi đây, mày bị thương nữa này? "

Tiềm thức của tôi: ÉC ÉC ĐCM MAMA MÍT CỦA TAO ÁAAAA, MAU MAU BẾ TAO VỀ SƠ CỨU ĐI =)))

Ngoài mặt của tôi: " À...tao cũng không biết tại sao nữa- "

Tiết tháo tao còn, ôk?

" Tên mày? "

" Hả?- Tên của tao...? "

Đcm trước tôi người Việt Nam! Giờ chẳng lẽ nói thẳng tên thật ra hả trời??

Nói ra bé Mít biết là người nước ngoài lại tưởng đang ngồi trên máy bay thì bị bố mẹ quăng xuống cho về thẳng đất Nhật thì saooo.

Mit • kì thị • suya: " Không phải ai cũng phong phú như mày đâu... "

Nhưng nhắc đến tên thì tôi nghĩ là ai cũng từng có tuổi thơ tự đặt tên tiếng Nhật cho mình đúng chứ :))

Tôi cũng không phải ngoại lệ.

" Takagi... "

" Hả? "

" Takagi Kyosuke, 14 tuổi "

Mitsuya nghe được cái tên chắc cũng ngủ được mấy giấc rồi.

Nhưng bản năng làm mẹ-

*Bốp! *

Bản năng nuôi nấng 2 chiếc em ở nhà thì anh cũng nhanh chóng mở lời dịu dàng bắt chuyện với tôi trong khi đang tiến hành sơ cứu những vết thương ngoài da của tôi.

Ủa mà sao tôi lại bị thương?

Tác dụng phụ khi isekai à?

Giờ mới biết đấy.

" Mitsuya Takashi...anh tại sao lại giúp tôi vậy? "

" Anh là giang hồ mà? "

Mít cau có nhưng Mít không nói.

Yanglake thì cũng phải có người this người that chứ :v

Không.

Tôi biết rõ nhưng cứ để bé Mít đơn phương nói như thế thì cũng hơi kì, tôi cũng thương bé Mít mà nên cũng không nỡ.

" Giang hồ? Mày biết tao là giang hồ à? "

" Cái bang phục nhìn nhiều quá riết ngán rồi anh zai ơi "

Bỗng miệng Mitsuya nhếch lên tạo thành một nụ cười làm bao con dân rụng tờ rứng.

" Cậu bé này thật thú vị, tôi sẽ chinh phục em "

Đêó pp.

" Mày biết Touman à? "

Anh hỏi câu nào thông minh hơn tí được không?

" Không biết thì đã không nói anh là yanglake, anh đẹp trai mà sao anh ngu ngục thế? "

Mít: Ừ nhất mày, mày giải nhất tao giải đặc biệt.

Ủa?

Tưởng nhất mày rồi chứ?

Này sao cãi được.

" Haiz, tại cái đẹp ăn mòn cái não rồi "

" Nhà mày ở đâu để tao đưa về "

Câu nói của anh như đấm thẳng vào mặt tôi.

Ừ nhỉ?

Nhà tôi ở đâu?

" Tao không có nhà "

" Hả? "

" Điếc hả ông, cần tao nói lại không? "

" À không nhưng sao lại không có nhà được, nhìn quần áo cũng thuộc kiểu con nhà danh giá mà... "

" Ối dồi, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong anh ơi "

" Em nghèo đến độ không còn tiền mua cái quần si líp để đội nữa này "

Mitsuya hối hận rồi.

Biết thế đêó làm người tốt nữa.

Làm người xấu ngay từ đầu không tiếp cận thằng mồm miệng nghiệp chướng này có phải tốt hơn không.

Làm người tốt cũng có cái hại của nó :')...

" Nếu không ngại thì mày cứ đến nhà tao ở đi "

Biết tôi chờ câu này suốt không hả =)))

" Nếu mày không phiền thôi chứ tao không ngại đâu "

Ừ biết thế Mít đếch hỏi làm gì.

×××××××××××××××

Đã chỉnh sửa lại kakakaka.

Tại đọc mà thấy 👶🐃 quá nên phải chỉnh sửa lại cốt truyện =))

Kể câu chuyện mĩ nữ tiếp xúc với 5 f0 nhưng vẫn ung dung 1 vạch kakakaka, xong cáu tự nhiên sốt xình xịch :v...

Thôi đời mằ, có qua có lại.

Không dính thì lại bị sốt z thoai.

Tuần sau tôi thi giữa kì rồi kakakaka.

Chếc đây pp.

Chúc các cô một ngày tốt lành :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro