Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sống ở đời í, cái loại không nàm mà đòi có ăn-... "

Mammon đang đứng giữa phố đi bộ làm linh vật, thì cái chuông điện thoại của cô lại bắt đầu rửng mỡ giảng đạo lí.

Cái câu nói này như tát thẳng vào mặt ai đó, kiểu bố mẹ đi làm còng lưng ra nuôi ăn học, con ra ngoài làm linh vật còn chửi bố mẹ còng lưng!

" Sao? Lại rủ đi ăn à? "

" Nói trước nha, chị đây không bao đâu! "

" Ờ, nhớ dành chỗ... "

"... "

Phì!!!

Bé gái không có ý thức thổi bay đống tập quảng cáo, vứt lại bộ đồ cho chủ tiệm còn đang gào thét.

" Bé không làm vì tiền, bé làm vì đam mê!! "

.............

Mikey ôm hai má bánh bao của Mammon mà nhào nặn.

Trước khi đợi nhân viên đem đồ để dùng bữa, bản thân cậu có hơi chán, đánh mắt lại thấy cái cục mochi đang phồng phồng của con bé liền chà đạp nó thành màu đỏ hồng không thương tiếc.

Ai dè càng nhìn càng đói, càng đánh càng hăng.

Không một lời báo trước, Mikey đã cạp nguyên cái bộ răng nanh vào mặt nó, làm Mammon khóc thảm thiết chẳng chịu ngưng.

" Ô ô, đồ điên!! "

" Oa~ Má vàng má bạc của người ta!!! "

" Xin lỗi... "

" Xin lỗi ích gì, chỉ là lời nói suông, có đền được bảo bối của chị không!?? "

Mammon ôm cái má sưng tấy rồi la oai oái.

Mikey thì cứ vừa đánh vừa xoa, liên tục sàm sỡ con gái nhà lành rồi lại an ủi như thể người vừa làm việc khốn nạn nào đó không phải cậu ta vậy.

Draken quan sát hai người này thì ngao ngán không thôi.

Cậu phát hiện ra một điều là hễ cứ ở cạnh Mammon là Mikey y hệt một đứa con nít, chòng nhau suốt ngày.

" Èo, lớn rồi còn ăn đồ trẻ con! "

" Thế đứa nào còn đang uống sữa tăng chiều cao thế? "

" Ai ấy nhể? Mất mặt vãi ... "

"... " Thứ nói chẳng biết nhục, không chấp!

"... " Ai am người lớn, me đã trưởng thành :))

"... " Tí tuổi ranh...

" Ế, Take- chan đứng đấy làm gì!? Ra đây đi!! "

" !!! "

Mammon liếc thấy cái bóng có quả đầu mào vàng chói ở đằng kia, đinh ninh là vú em hàng xóm, liền bổ nhào lên gọi một cái.

" ... " Chết rồi, gọi lộn người hay sao í?

" ... " Cuộc đời bé chưa cái nhục nào hơn cái nhục này

" Chưa già đã lẫn... " Cười đểu

" Cao thêm tí nữa mới nhìn rõ được ... " Kakakaka

" Này nhá! Kì thị người lùn à!!? "

Đương nhiên là không thấy, vì Takemichi đã trốn rồi...

Về một nơi xa nào đó....

............

" Nè nè Mikey, cho chị tham gia trận đánh của mấy cưng nhé! "

" Hả? "

" Có sơ múi được gì không đấy? Lỡ phải nhập viện thì sao? "

" Chứng kiến chị động thủ như thế mà chú còn nói được à? Chị đây cũng rất mạnh đấy, trùm trường mầm non hồi nhỏ đoá! "

" Luật yang hồ chơi hết, không ngán một ai hay bố con thằng nào! "

" ... "

" ... " Sao mắm này lại gan thế nhỉ?

" ... " Ai mua gan hùm gan mật bán đêy~

" Không cần hỏi, Mikey đã gọi chị đến thì không sớm hay muộn chị cũng là thành viên của bang "

" Hì hì, cớm ơn... "

Mikey nằm dài trên lưng Draken, ậm ờ trả lời câu được câu không, đúng là căng da bụng chùng da mắt.

Nhưng đến lúc cậu ấy thật sự được gọi dậy, Mammon cũng không biết mình đang ở chỗ nào.

" Bệnh viện? "

" ... "

" Ừm, từ đây có chút việc... "

Mặt Draken ảm đạm hẳn, làm lòng cô có chút gợn sóng.

Lúc đang đứng trước một phòng bệnh, mà trong căn phòng ấy có cô gái đáng thương đang hôn mê không rõ sống chết, thì tâm trạng cô mới yên ắng phần nào.

" ... Thật tội nghiệp... "

" Bạn của Pachin có lẽ đang rất tuyệt vọng, thảo nào cậu ta lại tức giận đến thế... "

Mammon thích cái đẹp.

Nhưng khi nhìn thấy một thiếu nữ thanh xuân còn dài đã bị vùi dập bởi một thứ dơ bẩn, cô nghĩ có khác nào cắt đứt con đường tương lai của người ta.

Số phận thật nghiệt ngã.

Cảm giác càng lớn mạnh hơn sau khi nghe lời bộc bạch tức giận của người bố, Mammon chỉ có thể tự giác cúi người, hạ thấp mình với ông.

Tay cô nắm chặt vạt áo của Mikey, đôi mắt khẩn thiết van nài cậu đừng nói gì nữa.

Đương lúc cậu ấy định dừng lại, thì đã bị Draken chạm đầu dúi xuống.

Cả ba kẻ cứ đứng đấy giữa hành lang, cúi chào một cơn gió không bóng người.

" Mong rằng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại... "

" ... "

Sau khi quay lưng, Mammon chắp tay như đang cầu nguyện, hi vọng may mắn sẽ đến với con người này.

[ Sự trừng phạt dành cho cô ấy thật chẳng công bằng ]

" Moebius đã làm một điều không thể tha thứ, thật đáng kinh tởm... "

...............

Lạo xạo...

Đã là ngày hôm sau, Mammon ngồi trên chiếc xe đạp êm đềm của Akkun, bên cạnh là Takemichi, vừa ôm cặp sách vừa lắng nghe lời tâm sự thủ thỉ của hai đứa.

" Akkun à, em hợp với nghề tạo mẫu tóc lắm! "

" Hể, chị cũng nghĩ thế sao, em thì thấy hơi ngại... "

"... Ước mơ này, em chỉ sợ bản thân không làm được, thậm chí còn chẳng với tới... "

" ... " Thật u ám

" Nhất định sẽ làm được thôi!!! "

" Ặc! Mày điên à, Takemichi!? "

" Đó, Take- chan ủng hộ hết mình nhé, chị cũng thế! "

Mammon rung rung người, làm mái tóc dài mỏng manh rơi rụng trên vai có màu sắc lấp lánh như dải lụa.

Cô sẽ luôn ủng hộ ước mơ của người khác.

Không vì lý do gì cả, đơn giản cô chỉ mong họ có được hạnh phúc, vậy thôi...

Bịch!!

" Đi nào, Take- chan! "

" Vâng!! "

" Tạm biệt Akkun, tao với Mammon- san đi có việc!! "

" Oái, chờ đã! "

" ... Bye bye! "

" ... "

" ... Thật là... "

Takemichi dẫn cô đến một nhà kho bỏ hoang có phần hơi vỡ nát, trên bức tường cũ kĩ là lớp sơn còn mới mang vẻ ngoài quen thuộc của Touman.

Và bên trong, Mikey đang tọa ở nơi cao nhất, xung quanh chính là đồng đội của cậu.

Cho cô một cảm giác thanh bình đến kỳ lạ...

" ... "

Ánh sáng chan hòa làm rõ nét lên khuôn mặt của người ấy, khắc họa những đường cong non nớt nhưng có phần nghiêm túc.

Mikey nhỏ nhắn là thế, nhưng khí tức mà cậu mang lại không phải là âm nhu yếu ớt, mà là một khí thế bức người, khiến ai cũng phải e sợ.

Hình ảnh này khắc sâu trong tâm trí Mammon, cho tới sau này cô cũng không thể nào quên được nó.

Về người con trai mà cô ấn tượng nhất...

" Chào buổi sáng, Mikey... "

Mammon cười...

" ... Sao vậy, nấm lùn... "

Và cậu trả lời...

Giống một lẽ tự nhiên...

........................................................................

Tự dưng tôi lại đi thiết kế nhân vật cho aot ;)))))

Rảnh không chịu được (・∀・)






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro