2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bắt đầu từ chương này mình sẽ không gọi là Haki nữa nha
_______

Sau lần đi chơi ở khu Roppongi thì Takemichi và Souichi bị mẹ cấm túc vì tội đi chơi về khua , với một đứa như Souichi thì việc bị cấm túc ấy cũng không có gì to tác đối với cậu Mẹ vừa ra khỏi nhà Souichi lập tức kéo tay Takemichi vượt rào đi chơi ...
" Sou ! Anh nghĩ là thôi đi chúng ta về thôi "
" Yên tâm anh cứ tin tưởng ở em Nhìn mặt em uy tín thế này mà "
" Gâu gâu gâu "
Đấy... Nghe thấy thứ tiếng đó thì các bác cũng có thể đoán ra Souichi đang muốn làm gì đúng không , chuyện là trong lúc đi mua kem thì ánh mắt cậu va chúng em chó cute với hàm răng trắng hơn cả da Ngọc Trinh cùng nụ cười tỏa sấm chớp . Đang chán thì gặp ngay em chó cậu liền vội vàng rủ Take đi trêu ẻm để bị rượt cho vui .
Quay lại thực tại Souichi tay cầm chiếc dép nhây nhây trước mặt em chó cậu chầm chậm đi lại tháo chốt cửa để lát bé chạy ra nhanh hơn .
" Sou có ổn không đấy "
" Ổn mà cái này em chơi suốt "
Không một động tác thừa cậu ném thẳng chiếc dép vào chốt cửa chuồng khiến nó bật ra rồi cầm tay Takemichi chạy như bay , Em chó ở phía sau cứ thế là rượt Takemichi cứ thế khóc còn cậu cứ thế cười .
Đến một ngã rẽ thì cậu bắt gặp mấy tên nhóc đang chặn đường đánh hội đồng một cậu bé , nhìn đồng phục của mấy đứa kia có vẻ là học sinh cấp 2 , ủa sơ trung mà chặn đường đánh một đứa tiểu học nhục nhã quá ,  nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì đường sau em chó vẫn đang dí cậu sát đít .
" Đậu má . tránh ra " cậu hét to đám nít ranh tránh đường cho mình nhưng có vẻ không khả quan . Bọn chúng vẫn đứng đó nhìn cậu như sinh vật lạ cho đến khi .
" Cái gì kia " một tên chỉ vào con chó phía xa " 
" GÂU GÂU GÂU "
Chạy qua đám người đó cậu tiện tay đắc luôn cậu nhóc vừa bị bạo lực lúc nãy trước sự ngỡ ngàng của đám kia chưa kịp để chúng phản ứng thì em chó đã đuổi đến nơi .
" Nhìn gì lo mà chạy đi mấy thằng đần "
Và thế từ hai người đã chuyển thành 9 người bị chó rượt .
" Áaaaa nó cắn vào đít tao ! Gừ gừ !  Thả ra nhanh con chó đáng ghét ! Gâu gâu gâu ! Ê nó đang dí sát mông mày kìa ! Đụ má thủng đít tao rồi  "
Thấy tình hình không khả quan cho lắm một thằng đã xung phong lao ra thương lượng với chú chó kết quả là bị nó cắn vào mỏ tức quá hắn liền sủa lại mà còn sủa hăng hơn cả bé chó .
Còn bé chó thấy mình đang dần bị lép vế cũng không thèm rượt đám người Souichi nữa mà đứng lại so tài với cậu trai .
" Gâu gâu gâu "
" Gừ gừ "
" Au húuuuu "
Thấy mọi sự tâm điểm của đám kia đều dồn hết vào cặp người , chó kia Souichi nhanh tay kéo hai tên nhóc kia bỏ chay .
" Ây da mệt quá "
" Phụt hahahahaha "
" Anh cười cái mẹ gì vậy "
" Vừa nãy sợ muốn chết nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười , à mà quên cậu tên gì " Takemichi quay lại hỏi cậu nhóc vừa được Souichi bế đi
" À...ừm. tôi là Akashi Haruchiro , cảm ơn lúc nãy vì đã cứu tôi " cậu bé cúi đầu xuống cảm ơn
Ủa Haruchiro nghe quen quen nha , đúng rồi không phải là Sanzu đó sao Akashi hả vậy đây là lúc cậu ta chưa bỏ nhà đi bụi , Ủa mà sao lại gặp cậu ta sớm như vậy đáng lẽ ra là vào Touman mới được gặp chứ .
Chết tiệt lại lỡ làm cốt chuyện đi sớm hơn một bước rồi , chưa kịp để Haru ngẩng đầu lên cậu đã dắc Take chạy vèo về nhà để lại cậu trai ngơ ngác .
.
.
.
.
" Này Sou em sao vậy "
" Dạ không có gì đâu ạ " Souichi chầm ngâm ngồi dưới gốc cây sau vườn không phải cậu không muốn kết bạn với Haru cậu cũng muốn kết bạn với anh lắm chứ vì anh là bias của cậu mà . Nhưng cậu không muốn làm lệch cốt truyện , vì chỉ khi nắm được dòng chảy của nó thì cậu mới có thể điều khiển tương lai đi theo ý cậu muốn .
' tự nhiên hôm nay muốn nấu nướng ghê '
" Ủa mà giờ mấy giờ rồi nhể . Take - ni  mấy giờ rồi "  cậu hét vọng vào bên trong
" Gần 9 giờ rồi " 
" Thôi anh đi chơi đi em đi nấu cơm đây "
" Ủa hôm nay em bị dở chứng à bày đặt nấu cơm " Take cười cợt nói
" Cái gì ? Anh nghĩ em trẻ trâu giống anh à " Souichi bực mình nói
" Chứ sao nữa " bị anh trai nói chúng tim đen cậu vùng vằng bỏ vào nhà định là sẽ nấu một bữa cho anh sáng mắt , Vì chiều cao có hạn nên Souichi chỉ đành bắc ghế lên để nấu mày mò một hồi cậu cũng nấu được vài món đơn giản .

Akiko về nhà thấy mâm cơm được dọn sẵn trên bàn thì rất nhạc nhiên
( Không biết mẹ của Takemichi tên gì nên tui lấy tạm cái tên này nha )
" Hai đứa ơi có ai đến nhà mình hả con "
" Dạ không ạ sao vậy mẹ " Takemichi nghe mẹ hỏi liền vội chạy vào nhà
" Không chỉ là mẹ thấy ai nấu cơm... "
" Dạ là Sou nấu đấy ạ kinh dị lắm phải không mẹ " Take cười tươi chạy vào xem thành quả tầy quầy của em trai mình , cậu há hốc nhìn đống đồ ăn trên bàn cùng lúc đó Souichi cũng bước vào cậu đắc ý nhìn anh trai mình rồi cười khinh .
" Ha...sao hả anh trai " 
" Không công bằng thằng này Hack game , mày mua đồ ăn ngoài có đúng không  " Take nổi quạo chỉ vào mặt Souichi rồi nói
" Có cái nịt nhá , có cửa hàng nào làm đồ ăn như vậy không " cậu bĩu môi đáp trả
Nhưng Take nói cậu Hack game cũng không phải là nói sai vốn dĩ ở thế giới trước cậu cũng ngoài 30 rồi nấu mấy món đơn giản là không thành vấn đề , trước khi làm nhân viên văn phòng cậu cũng đã từng làm phụ bếp cho một nhà hàng nhỏ .
Akiko nhìn hai đứa con của mình cãi nhau mà phì cười
" Thôi ăn cơm nào hai đứa "
" Dạ " // đồng thanh //
Chiều nay Akiko được nghỉ phép cô cùng hai cậu con trai  của mình làm một vài món bánh để tặng cho cô nhi viện , trong khi mẹ và em trai mình làm rất chi là gọn gàng và điêu luyện thì Takemichi ngố ngố làm văng trứng khắp nơi .
" Michi con quấy mạnh quá "  thấy con trai mình quấy hăng quá bà liền cầm tay ngăn cậu lại
" Nichan anh đừng quấy hai chiều như thế trứng sẽ khó bông , thôi anh lăn bột đi để em quấy cho "
Takemichi cầm chày rồi đập như chưa từng được đập hăng quá nên cậu lỡ đập vào bát bột khô khiến nó up thẳng vào mặt .
" N..ni.cham phụt hahahahaha nhìn anh chả khác gì geisha cả "
" MÀY GEISHA Á "
Sau một hồi chật vật thì cuối cùng bánh cũng đã chín mẹ chia đều bánh ra thành từng túi nhỏ rồi xếp gọn vào giỏ .

( Hình minh họa )

nhờ công Takemichi mà cái bếp trở nên vô cùng tầy quầy nhưng bù lại cả ba vô cùng vui vẻ , sau khi dọn dẹp song Akiko xách giỏ bánh lớn đến cô nhi viện theo sau là hai đứa con trai nhỏ nhắn .
Vừa đến Takemichi liền chạy đi tham quan còn Souichi thì cùng bà đi phát bánh cho mấy đứa nhỏ
" A đáng yêu quá cháu là con của mẹ Akiko hả "  một cô gái chạy lại chỗ cậu rồi hỏi
" Dạ vâng ạ "
" Akiko con gái của cậu đáng yêu quá đi mất " \\ đùng \\  một bà cô chay lại véo má cậu rồi nói lời nói phát ra như xét đánh ngang tai tuy đây cũng không phải lần đầu cậu bị nhận nhầm là gái nhưng không hiểu sao lần này cậu thấy quê vô cùng do có nhiều bạn đồng trang lứa ở đây chăng
" À không Souichi là trai " Akiko vội vàng giải thích
" Ỏ vậy sao tớ xin lỗi , nhưng mà xinh vậy làm con trai hơi tiếc nha "
" Ê Akiko mấy cái bánh hôm nay cậu làm hơi lạ nha , nó có vẻ méo hơn bình thường . Nhưng vẫn ngon lắm " một cô gái khác cầm cái bánh ngắm nghía
" Mấy bịch thắt dây duy băng xanh lá là của Souichi làm "
" Mà hai bé nhà cậu năm nay được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ "
" Hai đứa được 7 tuổi rồi "
Trong lúc mẹ đang nói chuyện với mấy cô thì Souichi liền chuồn đi , cậu viết một tờ giấy bỏ lên bàn báo là mình đã về trước để mẹ khỏi lo .
.
.
.
.
.
.
.
" Mùa xuân sang có hoa anh đào , mùa thu sang có hoa anh đào , mùa đông sang có hoa anh đào , mùa hạ sang có hoa anh đào ... "
\\ RẦM \\
" Áaaa Mèng Đéc Ơi " nghe tiếng động cậu giật mình hét lớn rồi ngoái lại xem .
Hóa ra là một thang niên báo đời nào đấy phi xe chúng cửa hàng hoa của người ta , Má ăn rồi báo không à để xem ai nào .
Cậu lại gần định nhìn xem thằng nít ranh đú đởn đấy là ai chưa kịp lại thì bé đã bị mấy chú cảnh sát bế đi mất tiu trời đen hết sức .
Cậu nhìn chị chủ quán đang chật vật dọn đống hoa nát bét dưới đất thấy chị tội nghiệp nên cậu lại xin mấy bông hoa :))
" Chị ơi " cậu túm lấy góc áo của chị chủ lay lay
" Hửm sao vậy em "
" Cho em xin mấy bông hoa anh đào kia được không nó cũng bị gãy rồi á " cậu chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn chị
' trời ơi đừng tấn công tui bằng ánh mắt đó chứ '
" À ừ được chứ em cứ lấy đi "
Đúng là một con người thíu nghị lực mà .
Cậu vui vẻ chạy lại ôm mớ hoa anh đào định chay đi nhưng vì thế lực nào đó khiến cậu quay lại rồi cùng dọn với chị chủ .
Sau khi dọn song cậu còn được chị chủ tặng thêm cho một bó hoa hướng dương làm cậu ngại mún chết vì ngại quá nên cậu ôm về luôn .
Vì có đam mê làm bánh nên mọi thứ có thể tận dụng được thì Souichi tận dụng hết điển hình như mấy bông hoa anh đào , cậu mang về không biết cắm ở đâu vì cũng đã có hoa hướng dương rồi nên cậu quyết định làm putdding hoa anh đào để ăn dần .

Nhìn thành quả cậu không khỏi cảm thán .
" Ui trời ai làm mà đẹp quá ta "
" Giả chân quá em ơi " từ đâu Takemichi đi vào
" Cái gì , anh không biết chúng ta nên giả chân mà sống à chứ sống thật quá cũng không tốt đâu . Này cầm lấy cho anh một hộp còn lại là của mẹ và em "
" Ủa mà mày lấy hoa ở đâu vậy " Take thắc mắc hỏi
" Em được chị chủ tiệm hoa cho , chắc tại em đẹp trai " vuốt cằm rồi cười một cách đầy tự hào
" . . . "
" Đi ỉa đi em ạ chứ mày tự luyến quá " nhìn một cách đầy khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro