Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"uầ uầy anh bạn à...bình tĩnh nào, ngồi xuống uống trà nói chuyện như người lớn đi"_Takashi

"đúng đúng, cùng là trẻ con, bạn bè bằng tuổi ai lại nói chuyện bố láo như thế"_Umeko

Khi biết cái thằng dở dở ương ương kia là bạn cùng tuổi thì hai đứa nó mới thở phào nhẹ nhõm sưng hô như bạn bè thân quen lâu năm. Là đàn anh trên chắc Umeko túm quần sách đýt bỏ chạy để lại Mitsuya ở đó rồi...

xin lõy Umeko sợ đau .

"hả? chúng bây đang nói cái đéo gì vậy?"

"Ê Mít, thằng chỏm đầu hoe đó ngoài xấu trai ra thì còn bị điếc nữa kìa"_Umeko nói thầm với Mitsuya

"ờ, khuyết tật mà đòi làm bất lương, chậc chậc."_Takashi 

"Tao nghe nha"

sau một cuộc trai đổi nói chuyện nhỏ nhoi diễn ra thì mới biết cái tên vàng hoe bị trọc hai bên này là Ryuguji Ken, và cậu ta hiện tại đang sáng mắt trước bản vẽ con lươn của Mitsuya.

"Woa, tuyệt ghê"_Ken

"tất nhiên rồi"_Takashi

"thẩm mỹ của hai đứa mày có vấn đề à?"_Umeko

não của Ken bây giờ bỗng loé lên một ý tưởng cực kì táo bạo, cậu ta chỉa hộp cơm sườn bị ăn dở ra trước mặt Mitsuya và bảo mua bản quyền con lươn này. chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu

Mitsuya cũng không phản bác gì đồng ý ngay và luôn, vì nhà Mít không có điều kiện nên Mít phải ăn cơm ít, nhường phần cho bà mẹ bỏ nhiều công sức làm việc kiếm tiền nuôi gia đình và hai đứa em gái bé nhỏ Mana và Luna.

tiền tiêu vặt của cậu mua khoai cho mắm Umeko rồi còn đâu.

"Ê khoan, lỗ mẹ rồi Mít ơi, nữa hộp cơm sườn đéo sứng với cái bản con rồng tuyệt phẩm của mày nhá"_Umeko

"mới chê con lươn xấu mà"_Takashi

"chậc chậc, chắc mày nghe nhầm rồi á. Túm cái quần lại là mày đồng ý là bị lỗ, phải nguyên hộp cơm mới sứng."_Umeko

"tham lam thế, nửa hộp được rồi, đòi hỏi con cặc"_Ken

"đéo chịu chấp nhận đó thì sao, nguyên hộp cơm mới chịu"_Umeko

"tsk..rồi rồi, nguyên thì nguyên, được chưa"_Ken

":33"

và thế là anh bạn mới này phải xì tiền túi của mình ra mua cho mỗi đứa một hộp cươm sườn nóng hổi, ơ nhưng Ken chỉ định mua cho Mít thôi mà, sao mẻ Umeko cũng đòi thế, nhà mày cũng đâu có thiếu thốn cái đếch gì đâu...ban đầu bảo một hộp cơm nguyên thôi mà, sao bây giờ lại thành hai, sao ví Ken rỗng túi rồi ;-;

mà thằng Ken mồ côi ba mẹ từ nhỏ, ở đợ nhà thổ tiền tiêu vặt đâu mà lắm thế, có nhu cầu nhận suga baby không?

"mà Ken cần con lươn..ý nhầm con rồng đó làm gì vậy?"_Umeko

"tao tính làm một chuyện sẽ khiến cho tất cả mọi người bất ngờ"_Ken

"dấu dấu diếm diếm, bất ngờ con cu mày ý, spoil tí đi anh bạn"_Umeko

"chờ đợi là hạnh phúc nha lợn"_Ken

"á à, lợn đầu buồi, người ta đẹp thế mà kêu là lợn"_Umeko

Ken và Umeko làm gì hay nói gì cứ kệ mẹ hai đứa nó, việc của Mitsuya bây giờ là ngồi sơi xong hộp cơm cho căng bụng đã rồi ngăn hai đứa nó sau...

"Nanami, Mitsuya"_Ken bất chợt gọi tên hai đứa nó

"gì?"_Takashi/Umeko

"sang nhà tao chơi không?"_Ken

"được, dù gì vẫn còn sớm để về"_Takashi vừa ăn xong hộp cơm

"tao thì sao cũng được, ơ nhưng mà nhà của Ken là nhà thổ, sang đó là nghe tiếng mấy anh chị đang chịch nhau đúng không?"_Umeko

"..."

"ai dạy mày nói ngoạch toẹt ra vậy?"_Takashi

"trên TV á"_Umeko

"TV nào mất dạy thế?"_Ken




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro