Chap 2: Tsuki và Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đó, Tsuki dậy khá sớm, chắc là vì thói quen hồi cô ôn thi đại học ở kiếp trước.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ,lựa chọn một bộ đồ vừa xinh xắn vừa cá tính

-Xong, hoàn tất!

Xong xuôi tất cả rồi,cô đi xuống dưới nhà trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người

-Con bé này hôm nay lạ thật.Bình thường mẹ nó hét banh cái nhà mà nó không chịu dậy.Chả lẽ thay đổi rồi sao ?

Con chào buổi sáng ba mẹ

Nghe "tiếng ba" từ miệng con gái mình, ba cô giật mình phun hết cà phê từ miệng. Bởi vì kể từ trước tới giờ cô toàn gọi ông là "ông già" chứ có bao giờ gọi  là "ba" đâu

-Coi anh kìa, phản ứng dữ vậy ?

Mẹ cô nghe vậy liền trêu ông, làm ông ta quay đi chỗ khá ngại đỏ cả mặt

-Tsuki-chan, về việc học võ của con, mẹ đã nói với ông Sano rồi.Lát nữa con có thể sang, đúng lúc ba mẹ có việc gấp nên con sẽ ở với nhà ông ấy vài bữa nhé !

-Mẹ...có việc gì sao ?

-Thực ra cha con mới trúng vé đi nghỉ dưỡng ở Hawaii trong một tuần lễ

-Này, em đừng nói ra như thế kẻo con nó đòi đi!!

-Cha đang khinh thường con rồi, con đã 14 tuổi rồi chứ đâu còn là con nít lên 5 đâu ?

- Rồi mày đi lẹ lẹ đi con!

- Cha đang đuổi con đấy à?

"Tsuki-chan, sang rồi nhớ rước con rể cho mẹ nhé, mẹ mong được bồng cháu quá!!"

Mẹ nghĩ một đằng, cha nghĩ một nẻo, không ai biết rằng cha cô là người cuồng con gái nhưng chỉ không biểu hiện thôi

"Tsuki, mong con đừng có đừng có bạn trai...cha chưa sẵn sàng để con lấy chồng"

*Ủa ba??? Bé nó mới 14 tuổi thôi mà, cưới gì tầm này!!!

Mẹ cô cười nham hiểm khiến cô lạnh sống lưng.Nhưng đây là lần đầu cô trực tiếp đối diện với Husbando

"Hồi hộp quá đi mất..."

Cô gái nhỏ tạm biệt cha mẹ rồi sang nhà ông Sano để học võ

King kong

Ra liền! Một giọng nói từ trong vọng ra

Bước ra mở cửa cho cô là một ông anh với quả đầu dị hợm

"Lại sài keo vuốt tóc hả ông anh?"

Tsuki nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào khuynh bỉ hơn chữ khuynh bỉ

Em là Tsuki-chan phải không? Vào nhà đi, ông đang đợi em đó

Không muốn mất hình tượng trước anh chồng tương lai nên cô ngoan ngoãn vâng theo

Anh chuẩn bị đi đâu ạ ?

À! Anh đi hẹn với hội bạn ấy mà!

Vậy ạ? EM CHÚC ANH TỎ TÌNH THÀNH CÔNG

Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ kèm nụ cười gà công nghiệp. Ai kia cũng quê lắm, chỉ vội bịt miệng cô rồi nói

- Suỵt, im lặng nào! Người ngoài nghe thấy thì kì lắm!

Tsuki cười thầm trong lòng vì đã chơi khăm được ông anh này, sau khi đường ai nấy đi thì cô bắt gặp được ông Sano

Cháu chào ông ạ, cháu là Tsuki con gái mẹ Maria ạ!!

Chào cháu, Tsuki-san. Càng lớn ông lại không nhận ra cháu. Ngày xưa mẹ cháu với con dâu ông Sakurako là bạn thân đấy!

Vậy ạ!

-Ừ! Đi theo ông, ông dạy cháu võ

-Dạ

Tsuki đi đằng sau ông vừa tiện ngắm nghía căn nhà để sau có rước Manjirou-sama về cho khỏi bỡ ngỡ

-Đây, mời cháu vào

Ông Sano vừa nói vừa mở cửa,cảm giác bỡ ngỡ ập tới,cô hồi hộp đến mức suýt nữa ngất xỉu

"Bình tĩnh...bình tĩnh nào Tsuki"

Cô chậm rãi bước vào, căn phòng khá rộng dãi và thoáng khí

-Xin chào mọi người

Giọng cô ngại ngùng, nhưng nó đã gây tới sự chú ý của cậu thanh thiếu niên tóc vàng và cô gái tóc vàng

"Hình...hình như là Manjirou, còn cô bé đó là Emma bằng tuổi mình thì phải"

Thấy gương mặt thanh tú của một thiếu nữ đang ở tuổi ăn tuổi ngủ, Manjirou thoáng chốc đỏ mặt nhưng rồi cũng lấy lại ý trí

-Tao là Sano Manjirou, gọi Mikey!!!

-E-Xin chào, tôi là Fujihana Tsuki

-Tsuki sao, tên cậu thật đẹp .Mình là Emma Sano

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro