Chap 1: Lần đầu đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào một ngày mưa, ở một ngôi nhà gỗ cổ kính tại vùng Kyoto. Trong đó có một người đàn ông trạc 40 tuổi và một cô gái nhỏ tầm 15, 16 tuổi có mái tóc màu bạch kim pha ánh tím rất đặc biệt. Họ có đôi mắt màu tím đặc biệt rất giống nhau. Không khí trong nhà khá là căng thẳng, đầy sự lúng túng, người đàn ông bắt đầu nói:

- Ta và mẹ con đã ly hôn từ khi con còn rất nhỏ, không biết con có nhận ra cha không, Rina?

 Cô gái tên Rina ngẩng đầu nên nhìn vào mắt người đàn ông và nói:

- Con nhớ, mẹ vẫn luôn nhắc con.

Cô bé ấy tên Kanzaki Rina, do cha mẹ ly hôn từ nhỏ nên cô luôn sống với mẹ tại Kyoto. Nhưng không may mẹ của cô đã do bạo bệnh mà qua đời một tháng trước. Người đàn ông trước mặt này là cha cô, ông Haitani Ryan. Bởi vì mẹ của Rina và cha cô không liên lạc vơi nhau trong một thời gian dài nên qua một tháng khi mẹ cô mất, ông mới biết và tức tốc đi đến Kyoto. Khi đến nơi, người phụ nữ ông yêu đã qua đời chỉ để lại cho ông một cô con gái nhỏ và 2 thằng con trai chết bầm nữa. Ông thở dài âu yếm nhìn cô con gái mà nói:

- Ta xin lỗi vì không đến được sớm hơn.

Bây giờ, ông còn có thể nói gì ngoài 2 chữ xin lỗi chứ! Rina im lặng không nói mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Sau một hồi, ông nói tiếp: 

- Con có muốn đến Tokyo cùng với ta không ? Con không muốn cũng không sao? Ta sẽ không ép con!

Rina lặng lẽ gật đầu .

----------------------------------------------------------------------

Một tháng sau, tại trạm tàu điện Tokyo, có 2 người con trai có dung mạo khá là "mỹ miều" thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Người con trai tóc màu vàng pha chút ánh xanh đeo cặp kính trông có vẻ bực bội nói:

- Nii-chan, ông già đó đem từ đâu cho chúng ta một cô em gái rồi lặn mất tăm, bây giờ lại bắt chúng ta ra đón con nhóc đó. 

- Thôi nào Rindou!! Đó là em gái của em đó, chúng ta phải có nghĩa vụ chăm sóc cho con bé!- Chàng trai thắt bím tóc bên cạnh thở dài.

Có ai đoán được họ là ai chưa? Vâng, họ chính là 2 thằng con trai chết bầm trong miệng ông Haitani Ryan. Bề ngoài thì lịch lãm, hào hoa, bên trong thì giang hồ. Họ chính là Haitani Ran và Haitani Rindou. 

- Sau một thời gian chờ đợi, thì người họ đợi đã xuất hiện. Rina mặc chiếc áo phông màu trắng và chiếc chân váy màu xanh nhạt, trong tay xách valy đựng đồ, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Rina!!!! Ở bên này! - Ran vẫy tay gọi cô bé. Rina vẫn ngơ ngác không biết ai gọi mình. Trong một nơi đông người như vậy cộng thêm bệnh mù đường bẩm sinh thì cô bé chính thức tắc tịt. Sau khi Ran gọi nhiều lần mà Rina vẫn ngơ ngác đi về hướng khác thì Rindou cau mày chạy vào đám đông kéo tay cô bé đi về hướng mình. Cô ngơ ngác nhìn người kéo tay mình rồi rồi từ khi nào đã đứng trước mặt Ran. Rindou nói:

- Nii-chan đúng là thật chậm chạp.

Ran chỉ mỉm cười nhìn Rindou rồi nhìn Rina đang nhìn mình và nói:

- Lâu rồi không gặp, Rina! Anh là Ran, còn đây là Rindou! Em trông thật giống mẹ của chúng ta.

- Đã lâu không gặp, Rannii-chan, Rinnii-chan!! 

Sau đó, ừ thì chẳng có gì cả, chỉ là go home thôi.  Nhà Haitani là một ngôi nhà hiện đại có 2 tầng, khá rộng rãi. Ran giới thiệu cho Rina về ngôi nhà. Đồng thời đưa cô về phòng của cô và nói:

- Đây là phòng hồi xưa mà em dùng đấy, vì em ở đây nên chính tay ông già đã cải thiện lại nó đấy!.

Căn phòng được sơn màu trắng, tràn ngập ánh nắng mặt trời, chiếc giường có rèm rũ xuống, dưới chân có thảm lót, còn có cả một chiếc giá sách nhỏ đựng rất nhiều thể loại sách. Chỉ cần nhìn qua thôi là đã biết người làm ra nó tốn biết bao tâm tư rồi. Rina mỉm cười nói với Ran:

- Em biết rồi, cảm ơn nii-chan.

Ran chỉ mỉm cười nhìn Rina sau đó anh giúp cô thu xếp đồ đạc vào phòng. Sau đó anh xuống nhà thấy Rindou đang ngồi ăn pudding. Khi thấy anh, Rindou nói:

- Xong rồi hả? Tối nay trong bang có người thách đấu, anh có đi không?

- Ran lập tức nở nụ cười ngả ngớn mà nói: 

- Đi chứ, sao lại không? Nhưng phải nấu cơm tối trước đã!. 

Ran đi vào bếp bắt đầu nấu ăn. Sau khi cha mẹ li hôn, cha thì thường xuyên về muộn mà Rindou còn nhỏ nên anh đành phải tự học nấu ăn nên đồ ăn Ran nấu vô cùng ngon.

 Trong bữa tối, Rindou ngoài mặt thì không quan tâm nhưng tay thì cứ gắp đồ ăn vào trong bát của Rina khiến bát của cô như một ngọn núi nhỏ, Rina bất lực nói:

- Rinni-chan, em ăn không hết... 

Đến lúc này thì Rindou mới thôi không gắp đồ vào bát cho cô nữa!!! Sau bữa ăn, Rina giúp Rindou dọn bàn và rửa bát. Sau khi rửa bát xong, Rindou đưa cho cô một hộp pudding nhỏ vào nói:

- Nè, ăn không? 

Rina nhìn người anh của mình vô cùng ngạc nhiên và nhận lấy. Rindou cũng lấy ra một hộp và nói: 

- Nếu muốn ăn thêm thì còn trong tủ lạnh ấy. Nhưng không được ăn hết pudding đâu.

Rina chỉ tủm tỉm cười và cảm ơn Rindou.

Sau đó, Ran nói với Rina:

- Tối nay bọn anh có việc bận, sẽ không ở nhà, em ở nhà ngoan nhé!

------------------------------------------------------------------

Đôi lời của Yuyn:

 Theo cảm nhận của mình thì Ran là một người khá ngả ngớn tuy nhiên là anh trai nên Ran sẽ điềm đạm và chín chắn hơn. Còn Rindou bởi vì là em trai nên sẽ khá ích kỷ, tự nhiên có một cô em gái khiến cậu sẽ bối rối và không biết thể hiện cảm xúc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro