Chap 3: Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Hỗn chiến

Đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa mịt mờ, tuy yêu lực của Yura mới khôi phục được 1/4 nhưng cũng đủ để nàng có sức mạnh ngang với một bán yêu và có thể sút bay mồm mấy tên nhân loại ngu xuẩn muốn tiếp cận vì vẻ ngoài của nàng.

Nếu là thời Chiến Quốc thì nàng đã không nhẹ nhàng vậy mà trực tiếp lấy đầu của bọn chúng luôn rồi nhưng đây là thời hiện đại nên nàng sẽ không tùy tiện ra tay. Nàng xử lý bọn chuột bọ đó rồi nhỡ đâu có phiền phức tìm tới cửa thì nàng mất nhiều hơn được.

Tiếng ồn ào từ đằng xa truyền tới Yura kéo chiếc áo khoác rộng dài đã sớm mất đi hơi ấm từ lâu mà bước vào màn mưa đêm lạnh lẽo đi về phía rừng cây.

Nếu có người để ý lúc này thì sẽ vô cùng sợ hãi vì phát hiện nàng dù đi dưới mưa nhưng cả người không dính lấy một giọt nước và chân không hề chạm đất.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì Yura không thích bị ướt nên nàng đã dùng yêu lực tạo một lớp tóc dày che ở trên đầu, dưới chân dẫm lên một sợi tóc mảnh dài cách mặt đất tầm 1 cm. Khi đã đi vào rừng Yura nhún chân bật nhảy lên không trung, điều khiển tóc tạo một khối kén to che phủ người nàng rồi mới ung dung di chuyển về phía ồn ào náo nhiệt kia.

Dù không muốn thừa nhận một chút nào nhưng Yura kể từ khi bám vào người của Kagome xong liền mắc phải tật thích hóng chuyện. Biết sao được giờ vì từ khi theo chân bọn chúng nàng liền được chứng kiến rất nhiều chuyện thú vị cùng những trận chiến nảy lửa vô cùng mãn nhãn nên chẳng biết từ lúc nào nàng mắc phải cái tật hóng hớt bà tám của con người.

Lý trí mách bảo nàng nên tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh nhưng ở trong thời không loạn lưu quá lâu khiến nàng muốn thả bay chính mình để cho sự hóng hớt lên ngôi chạy tới chỗ có náo nhiệt. Kệ chứ, xem náo nhiệt trước rồi tính sau, dù sao nàng cảm nhận được thời đại này yên bình hơn với thời Chiến quốc nhiều, ít nhất là không có quá nhiều quỷ quái mạnh.

Ra khỏi khu rừng chính là một bãi đỗ xe và ở đây đang có hai nhóm người mặc đồ đen - trắng lao vào hỗn chiến  ngươi đấm ta đạp.

Ài, nàng không quá thích xem hỗn chiến vì nó khá rối mắt mà cũng chẳng có tí gì kĩ xảo cũng như đòn đánh hoa lệ đáng nói. Xem mấy tên nhân loại đánh nhau đúng là không vui bằng nhìn yêu quái đánh nhau, nhàm chán và yếu ớt khiến người ta ghét bỏ.

Tại thời đại của nàng thì những cuộc hỗn chiến của nhân loại đi liền với thương vong và nàng thường chờ đợi ở chiến trường sắm vai ngư ông đắc lợi thu được vô số thủ cấp của các binh sĩ tử trận cũng như bại trận, đôi khi bên thắng nàng cũng không ngại lấy đầu bọn chúng góp cho đủ số.

Nhưng bây giờ nhìn xuống dưới kia chỉ toàn là những tên nhóc con miệng còn hôi sữa học đòi ẩu đả đánh nhau khiến ngọn lửa hóng hớt trong nàng mới nhen lên đã bị dập tắt. Mất hứng thật.

Nhàm chán đưa mắt nhìn lướt một vòng, Yura chợt phát hiện ra vài kẻ lại gợi lên hứng thú của nàng.

Trong số những nhân loại yếu nhớt kia có vài kẻ khá là mạnh so với lũ đó. Nhưng thứ làm nàng hứng thú hơn chính là tóc của chúng phải nói là đủ màu luôn từ đen vàng tím xanh cam trắng, có mềm mại mượt mà, có bông xù dễ thương.

Thật muốn lấy đầu bọn chúng quá~

Tính ra bây giờ nàng cũng đã hơn 1000 tuổi rồi nên nàng cũng không như ngày trước gặp kẻ nào cũng muốn lấy đầu nữa mà giờ nàng chỉ thích lấy thủ cấp những kẻ xinh xắn có mái tóc xinh đẹp mà thôi.

Nàng sẽ dùng sợi tóc đẹp nhất thật nhanh cắt bỏ thủ cấp bọn chúng, cẩn thận không khiến máu dính vào rồi dùng chút yêu lực bao bọc lấy từng cái đầu xong trưng bày nơi đẹp nhất, cao nhất trong bộ sưu tập của nàng. Nghĩ tới đây thôi cũng đã khiến máu huyết nàng như sôi trào cả lên. Cảnh tượng đó khẳng định sẽ vô cùng tuyệt vời.

Yura không tự giác mà cong cong khoé miệng nở một nụ cười tuyệt mĩ, đôi mắt đỏ tươi loé lên ánh sáng thị huyết của kẻ săn mồi.

Những sợi tóc nhanh chóng xuất hiện trên người những kẻ Yura nhắm tới, nàng giờ chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể thu hoạch được những cái đầu xinh đẹp rồi. Thật phấn khích.

Lúc này nàng cũng mặc kệ có hay không phiền toái sẽ tìm tới cửa, nàng chỉ biết nàng muốn bọn chúng vậy là đủ.

Nhưng khi tóc đã quấn lên cổ bọn chúng nàng lại đột nhiên thấy không thú vị. Đúng là nàng muốn lấy đầu chúng thật nhưng nó dễ dàng quá khiến nàng không vui.

Nhìn những khuôn mặt trẻ trung anh tuấn, nhiệt huyết bắn ra tứ phía kia nàng chợt nảy ra một ý. Nàng muốn khiến bọn chúng yêu thích nàng rồi tự nguyện dâng hiến bản thân, như vậy mới thú vị. Ừm, quyết định vậy đi.

Phất tay thu hồi tóc lại, Yura tiếp tục chống cằm xem kịch. Lúc này nàng mới chú ý tới cái kẻ cao lớn đầu đầy máu nhưng vẫn đang đánh rất hăng kia không phải là người nàng vừa gặp sao. Mới rời đi một lúc đã thảm thành mức độ này đúng là đặc biệt nhưng kể ra hắn cũng khá trâu khi vác cái đầu bị thương nặng đó đánh nhau với lũ kia.

Hanagaki Takemichi cố gắng len lỏi trong đám người để tìm ra Ryuguji Ken còn gọi là Draken - phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji để tránh kết cục cậu ta bị giết bởi Kiyomasa. Cậu phải tìm ra hai người đó để ngăn cản cái chết của Draken. Chỉ có như vậy tương lai mới có thể thay đổi, chỉ có vậy thì Tachibana Hinata sẽ không chết ở 12 năm sau.

Cuộc hỗn chiến khiến cậu khó có thể phân biệt phương hướng cũng như vị trí của Draken. Phải nhanh lên! Cậu phải cứu Draken, phải cứu người con gái cậu yêu!

Và rồi không phụ công tìm kiếm, cậu đã thấy được Kiyomasa đang cầm dao chạy về phía trước. Chắc chắn hắn ta đang tiến về phía Draken! Cố gắng lách qua dòng người hỗn loạn, Takemichi đã thấy bóng người cậu tìm kiếm đang túm cổ đấm vào mặt một tên bên băng Mobius mà không biết có kẻ cầm dao đang muốn đâm mình. Tròng mắt Takemichi trợn to, cậu chỉ kịp gào tên Draken rồi trơ mắt nhìn Kiyomasa vung tay đâm tới mà không thể làm gì.

Ngay lúc cậu nghĩ mọi chuyện đã không kịp vãn hồi thì bất ngờ một vệt đen với vận tốc cực nhanh đập mạnh vào tay của Kiyomasa khiến con dao trong tay hắn rơi xuống đất.  Takemichi sửng sốt trước biến cố bất ngờ, cậu nhanh chóng chạy lại thì thấy vệt đen đó lại chính là áo khoác của Draken!

Lúc nãy cậu nhìn thấy Draken chỉ mặc áo sơ mi trắng chứ đâu thấy áo khoác đâu. Rốt cuộc là áo từ đâu mà ra và ai là người đã cứu cậu ấy là câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí Takemichi.

Draken nhanh chóng hạ gục Kiyomasa bằng một đấm rồi xử lý hết đám lâu la bên Mobius liền ngồi gục xuống. Mất máu quá nhiều khiến đầu cậu đau như búa bổ, mắt nhoè đi, cơ thể nặng nề không còn chút sức lực. Chiếc áo khoác quen thuộc nằm trên nền đất lạnh lẽo rất nhanh bị nước mưa tẩm ướt, Draken cố đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm khuôn mặt kiều diễm kia. Bằng một cách nào đó mà chị ta đã làm cho chiếc áo khoác bình thường trở thành vũ khí cứu cậu một bàn thua trông thấy, cậu nợ người con gái kì lạ đó một ân tình.

Cơn choáng váng lại ập đến khiến ý thức Draken dần tan rã, trước khi chìm hẳn vào bóng tối, cậu chỉ kịp nói với cậu bạn tóc vàng đang chạy lại kia một câu rồi mất đi ý thức:

- Takemichi, tao kệt sức rồi, chuyện còn lại liền nhờ mày.

***************

Note: Chị nhà là yêu nên suy nghĩ và hành động không theo lẽ thường. Nói vui mồm chính là kiểu thần kinh không bình thường, sóng não lệch lạc người thường bắt không nổi. :)))))

3/9/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro