Chương 1: Satou Ouma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối nhỏ~, con đâu rồi? Mẹ nhớ con chết đi được. Đừng trốn nữa, mẹ sẽ bảo vệ con mà. Chỉ cần con chạy lại ôm mẹ thì mọi chuyện sẽ xong thôi. Bảo bối nhỏ, ra đây với mẹ đi...

Giọng nói kia cứ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Căn phòng rỗng rãi, bốn bìa tường đều là màu trắng, một màu trắng tinh khiết đến nỗi chỉ cần một vết mực đen đã có thể khiến nó trở nên xấu xí. Người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục ngân nga lên một bài hát ru ngủ, một ca khúc mà chỉ ả ta và cô bé ấy biết đến. Nếu người ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng: "A! Người phụ nữ này đang chơi trốn tìm sao? Yêu con của mình đến nỗi gọi là Bảo Bối Nhỏ à? Gia đình hạnh phúc nhỉ..." sẽ có cả ngàn, cả trăm ca từ khen ngợi người phụ nữ này.
------------------------------------------
"Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ. Mọi người luôn gọi gia đình ấy là "Mái ấm tình thương" vì cả nhà đều rất hòa thuận, vui vẻ với nhau. Chưa từng có một lần cãi vã. Vợ hiền con ngoan, một gia đình hoàn hảo trong mọi mặt. Người chồng là Fuwa Ouma, một doanh nhân thành đạt. Là một người trụ cột đáng tin cậy. Còn cô vợ là Misaki Rin, một đầu bếp tài ba, có nhiều danh vọng và thành tựu nổi bật. Điều đáng để ý ở đây là cô con gái bé nhỏ của họ, Satou Ouma. Satou là một học sinh được nhiều sự yêu quý từ các thầy cô vì tính cách nhí nhảnh và tinh nghịch. Ngoài ra, cô bé có ngoại hình ưa nhìn. Tuổi còn trẻ nhưng lại đạt được nhiều giải thưởng khác nhau."

-Đó là những gì mà cô chú tìm được. Nào bây giờ tới lượt cháu, Satou Ouma. Mau kể cho chú nghe vì sao cháu lại giết hai người họ?

Sau khi đọc cả một đoạn dài từ thông tin trinh sát thì Điều Tra Viên lẳng lặng nhìn Satou, mong chờ cô bé đưa ra đáp án của bản thân. Satou cũng chả nói gì nhiều, để lại cho Điều Tra Viên Daisuke Himawari nhiều câu hỏi cứ canh cánh trong lòng.

Bản thân Daisuke cũng không ngờ tới việc mà mình sẽ phỏng vấn một cô bé 7 tuổi. Ngoại hình cũng được, có thiện cảm. Nhưng thế quái nào cô bé Satou Ouma này lại là kẻ sát nhân chứ?! Quá điên rồ! Đến cả bản thân hắn cũng không tin một ngày sẽ phải đối mặt với vấn đề này.

Satou không muốn trả lời, em chỉ muốn bản thân bị tống vào tù, xong. Thiết gì cuộc sống này nữa. Em liếc nhìn tên Điều Tra Viên kia, càng nhìn càng thấy ghê sợ. Những chuyện đã trải qua để lại cho em một ấn tượng xấu với "người lớn" nhưng mà "bọn họ"* nói rằng anh ấy tốt bụng và ân cần. Sẽ không ai làm hại em cả. Satou lẳng lặng ném một ánh mắt lo lắng về Điều Tra Viên tên Dai gì đó kia. Em nghĩ cứ việc nói đi, cùng lắm thì từ biệt cõi đời thôi, chả có gì đặc sắc. Nhưng.... có lẽ em sẽ hơi tiếc nuối Cậu Nhóc hẻm bên ấy. Cậu Milo đó đã cùng Satou chơi rất thân. Thân đến mức Satou nghĩ cậu là một phần trong gia đình của em ấy.

-Này...

Giọng nói em run rẩy cất lên. Cơ thể em không thể chịu đựng được nhiều áp lực như vậy. Đối mặt với nhiều cảnh sát và điều tra viên. Quan trọng nhất! Chỉ toàn là ngươi lớn với người lớn! Lúc còn đang ở phòng xét xử. Ánh nhìn chăm chú của họ khiến Satou rùng mình, buộc phải run rẩy lẩy bẩy như một con thỏ nhỏ giữa bầy sói. Cảm giác như một con mồi

Daisuke đang đắm chìm hoàn toàn trong suy nghĩ của mình mà quên mất bản thân đang vô thức nhìn chằm chằm vào Satou. Nghe đồng nghiệp nói cô bé hơi sợ người lớn, lỡ nhìn chằm chằm rồi bây giờ chẳng lẽ xin lỗi??? Nhưng mà tôn nghiêm người lớn của hắn đâu cho phép! Những lời chỉ trích hiện liên tục trong đầu. Bản thân hắn đang đau đầu không biết làm thế nào thì nghe một giọng nói nhỏ nhẹ, không kém phần sợ hãi pha lẫn trong đó. Hắn giật mình bừng tỉnh dậy. Thấy dáng vẻ sợ sệt của em khiến hắn vui mừng! Cuối cùng cũng chịu hợp tác rồi!

-Em chịu hợp tác rồi hả! Khụ!

Mém nữa hắn quên mất bản thân phải thật nghiêm túc. Ho nhẹ một cái tự nhắc nhở hắn phải làm cho nghiêm trọng vào. Giết người không phải là chuyện đùa giỡn. Chỉ là nhất thời vui mừng nên quên nhiệm vụ.

-Ừm...

Cho dù bản thân Satou đã chủ động bắt chuyện nhưng em vẫn còn thấy sợ lắm. Có khi nào sau khi hắn nghe xong sẽ la em không? Sẽ chửi em như những lời mẹ luôn nói?

-T-Thế con kể nha...?

Đáp lại em là một nụ cười dịu dàng từ hắn. Có lẽ hắn là người tốt, em nghĩ. Tuy chưa có thiện cảm mấy nhưng bản thân hắn vẫn khiến cho em cảm thấy nhẹ nhõm.
----------------------------------------
Nhà Satou, ngôi nhà hoàn hảo. Đó là điều mà hàng xóm xung quanh luôn truyền miệng nhau. Vì chuyện đó mà ông Ouma luôn rất coi trọng thể diện. Chỉ cần có một chút sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến ông ấy tức giận.

Ngày hôm đó, Satou và Bà Rin cùng nhau đi mua sắm ở một cửa hàng mới mở. Nơi đây bán nhiều quần áo trẻ nhỏ, tuổi teen và cho người lớn nữa. Khi đang lướt qua xem đồ thì em mới nhớ ra một chuyện.

-A! Đó là chiếc đầm mà cô Jun mặc trong lúc đang chơi trò "cưỡi ngựa" với Ba.

Bà Rin nghe thấy liền tức giận, nắm lấy vai em và tức tốc chạy về nhà.

Khi về đến nhà, Bà đùng đùng nổi giận chạy lên lầu tìm Ông Ouma để hỏi chuyện. Không biết hai người họ đang nói chuyện gì mà chỉ toàn la hét, lâu lâu còn có cả tiếng Choang Choang vỡ đồ. Lúc này, Satou đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, có lẽ do em đã mất ngủ khá nhiều do học bài thâu đêm cho kì thi sắp tới. Satou nằm gật gù trên ghế sofa. Vì quá mệt mỏi nên em đã thiếp đi...

Một lúc sau, em giật mình bật dậy do tiếng kẽo kẹt từ cửa sổ. Satou chạy lại phòng bếp, lúc ấy là khoảng 6 giờ chiếu nên em khá đói bụng. Em lon ton chạy lại phòng bếp thì thấy mẹ mình đang cầm một con dao và đang đâm liên tục vào cơ thể lạnh ngắt của bố. Bà ấy liên tục đâm nhiều nhát chí mạng vào đầu, tay, chân và kể cả bộ phận sinh dục. Bố bây giờ không còn toàn vẹn như xưa nữa mà chỉ còn một cái xác nát bét, tứ chi bị cắt đi, đầu thì thấy rõ 2 đôi mắt bị lòi lõm ra ngoài, trên cơ thể còn dính máu và một vài bộ phận bên trong bị móc ra. Thấy cảnh tượng này khiến em sợ hãi, vội bịt miệng mình lại để không phải nôn tất cả đồ ăn sáng giờ ra ngoài. Có vẻ như mẹ chưa chú ý đến em, bà ấy bây giờ chỉ quan tâm đến việc làm sao để che giấu cái xác này.

Em sợ hãi, lùi lại phía sau. Nhưng do em bất cẩn nên đã đạp phải một món đồ chơi con vịt mà mẹ mua. Vì bên trong con vịt có nhiều hơi nên đã kêu ra tiếng. Lúc này, mẹ đã phát giác ra được tiếng động nên đã chạy ra ngoài bếp. Em lúc đó vì quá sợ hãi nên tay chân mềm nhũn, các giác quan đều không hoạt động nên mẹ đã tìm được em.

-A~, là con sao? Mẹ cứ tưởng là người nào. Sao con lại sợ như vậy? Lại đây đi, mẹ thương.

Những lời nói ngọt ngào của mẹ khiến em nhẹ nhõm. Bất giác, em đứng dậy đi về phía mẹ và ôm bà ấy vào lòng. Cứ ngỡ đây là kết thúc nhưng mẹ lại cầm con dao và định đâm lén em. Lúc này, cảm thấy hơi bất an nên em đã thả mẹ ra, cùng lúc đó mẹ lại lấy dao đâm xuống ngay phần bụng của Satou.

Em sợ hãi, ngã khụy xuống, tay ôm phần bụng đang không ngừng chảy máu. Em không thể tin được, người mẹ yêu quý của mình lại có thể đâm mình như vậy. Nếu ngồi yên chắc chắn mình sẽ trở nên giống như ba! Em không nghĩ nhiều liền đứng dậy, mọi sức lực đều dồn vào đôi chân và nhanh chóng chạy đi. Nước mắt không kìm được mà chảy ra, em sợ quá. Trong đầu cứ luôn nghĩ: "Con xin lỗi, mẹ! Con hư rồi phải không? Con hư nên mẹ mới đâm con. Mẹ ơi, con xin lỗi. Ai đó, ai cũng được! Làm ơn! Hãy cứu con với. Mẹ ơi.. cha ơi... con không muốn chết.. Ai đó cứu". Những câu từ khóc lóc cầu cứu cứ hiện trong đầu em. Em không thể mở miệng được vì mẹ sẽ bị bắt mất.

May thay, cái cửa mở toang ra nên em đã chạy ra ngoài. Vì quá đau đớn nên em đã mất phương hướng, chạy ngay vào một con hẻm tối om.

-Con yêu, con đang chạy đi đâu thế? Bé con? Sao con lại chạy trốn chứ

Mẹ đến rồi! Satou thầm nghĩ, cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời nói điên cuồng của mẹ mình và chạy về phía trước. Chạy một hồi, em lỡ đụng một người lạ. Dáng ngươi to con và khuôn mặt rùng rợn. Chắc chắn đây là người sẽ giúp em!

-Chú ơi... cứ..u con với!

Satou chạy lại nắm lấy cái áo của người kia mà cầu xin.

-Con từ đâu thế? Có sao không? Hay là đi với chú, chú sẽ giúp đỡ con tận tình

Người đàn ông kia liếm môi, cười một cách dâm tà. Thấy vậy, em đã hiểu ra rằng mình đã nhờ nhầm người. Người đàn ông kia không ngại mà tiếng tới

-Cô bé xinh quá, đi với chú nào. Chú sẽ cho con "sữa", "kẹo" và "đồ chơi" nữa.

Ông ta cứ liếm láp cái môi của mình. Trong lòng thầm nghĩ đến những việc sắp làm với cô bé.

Satou nhận ra được ý đồ này nên đã quay đầu chạy đi. Chẳng may thay, hắn tóm được cô từ phía sau. Satou sợ hãi, vùng vẫy trong vô vọng.

-Thả ra! Thả ra, ai thèm đi với chú! Mau thả con ra

Trong cái rủi có cái may, em tóm được một cái thanh sắc. Nhanh trí bonk một phát vào đầu người kia thật mạnh. Có lẽ vì bị đánh bất ngờ nên hắn ta không thể trụ được mà từ từ ngã xuống.

Sau khi đã thoát ra được, Satou cầm lấy cái thanh sắc nhỏ kia và chạy thật nhanh. Lần này, có lẽ em không may mắn như trước rồi. Chả ai ngờ, Satou vừa thoát được tên kia thì gặp ngay mẹ mình trước hẻm. Em lại một lần nữa cầm lấy thanh sắt đánh vào bà ấy. Tưởng rằng đã thoát, bà ta lại nắm được thanh sắt của Satou và quật em xuống.

-Con nhỏ khốn khiếp! Tao nuôi mày như vậy mà bây giờ mày lại đánh tao! Mày giống y như thằng cha mày, đều khốn nạn như nhau cả

Lần này khác lần trước, bà ta lại cầm cây dao sắc của mình đâm em. Có lẽ do linh cảm mách bảo, em đã né được cú đâm ấy. Satou nhanh tay cầm lấy cục gạch bên góc tường, đập vào đầu bà ta một cái thật mạnh. Vì sơ xuất nên bà ta thả tay, bỏ con dao ra. Thấy vậy, Satou chợp lấy nó và đâm bà ta một phát vào đầu gối. Vì cú đập lúc nãy nên ả còn hơi choáng váng, bây giờ lại thêm một nhát dao vào chân. Bà vô thức, không thể chống cự được nữa liền ngã xuống, còn không quên rủa em vài câu.

-Mày là con súc vật do tao sinh ra! HAHAHAH! Ngày ấy quả nhiên tao nên bóp chết mày để mày chết thầm lặng trong bụng tao. Một bào thai nát bét!

-Con quái vật! Đồ bất hiếu! Mày dám đánh cả mẹ mày! Con đĩ!

-Tao trù mày! Cho dù mày có chết cũng chả ai đến thăm, mày có đau đớn cỡ nào cũng chả ai thèm ngó đến.

Những lời nói điên loạn cứ tuôn ra. Em không quan tâm nữa. Chỉ cần bây giờ bà ta chết là em đã hoàn thành tâm nguyện. Em nhảy lên người bà và đâm xuống ngay phần ngực và vài nhát nữa. Lúc này, em chắc chắn rằng bà ta đã chết.

Em đứng dậy, nước mắt ùa ra trong đôi mắt vô hồn. Cứ ngỡ đã kết thúc mọi thứ, ai dè người đàn ông lúc nãy tỉnh dậy và đập vào đầu em bằng một cục gạch.

-Mịe! Con khốn này! Mày dám đập tao
-----------------------------------------
-Hết chương 1:3, chap một đang nói về hoàn cảnh của Satou. Mọi người đón xem chương sau nhaa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro