11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả dừa của Sanzu được khắc tên Kokonoi ở trên sau khi uống xong anh liền ném cái bẹp vào thùng rác rồi nói .

" Về nhà đi con "

" Phụt hahahahaha " Marushi thấy hành động trẻ con của Sanzu thì bật cười .
Đáng yêu quá .

" Mà Haru này , tháng sau mình về nhật nhé... Về Hiroshima ấy "  Marushi đột nhiên mở lời

" Ừm... " Sanzu

" Chú có cần thêm gì không " Marushi nhìn anh rồi hỏi
Không hiểu sao mấy ngày nay anh cứ cau có , hay là do con đạp .

" Có " Sanzu vẫn cau có mà trả lời , có vẻ như anh đang dỗi vì điều gì đó .
anh phụng phịu đáp lại .

" Dạ ? " Marushi

" Đừng gọi anh là chú nữa , anh hơn em có năm tuổi mà em cứ gọi anh là chú hoài , bộ nhìn mặt anh già lắm hả "  lúc này Sanzu mới gắt lên
À ra vậy anh dỗi vì Marushi cứ gọi mình là chú mặc dù chỉ chênh nhau có vài tuổi .

" Phụt... Thì ra mấy ngày nay chú cau có vì vụ này sao " Marushi cười nhìn người chồng trẻ con của mình , bình thường anh hay làm khùng làm điên vậy mà lúc dỗi lên trông cũng đáng yêu đấy chứ .

" Em gọi Haru là chú không phải vì chê Haru già đâu " Marushi nhìn Sanzu rồi cười .
Cô gọi Sanzu là chú vì cảm giác so với anh thì mình vẫn còn trẻ trâu chán . với lại gọi anh là chú có cảm giác như anh trưởng thành hơn , chính chắn hơn Và cũng dễ dàng dựa dẫm hơn .

" Haizz chắc em phải giảm cân từ giờ thôi chứ để đến lúc Kenyo ra đời thì muộn mất " Marushi vỗ vỗ lên chiếc bụng mỡ của mình rồi nói .

Và những ngày giảm cân mệt nhọc của cô đã chính thức bắt đầu .

Marushi thì đang ra sức giảm cân còn Sanzu anh thì sao...
Nhìn vợ mình phải khổ sở như vậy anh cảm thấy cô rất đáng thương thế là anh đem luôn cả cái tiệm tạp hóa đến trước mặt Marushi và ung dung thưởng thức .

" Áaa chờ đó đợi em giảm cân xong em sẽ thiến anh " Marushi bức xúc mà hét lên

Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi nở một nụ cười khinh bỉ

Sau một tháng chật vật cuối cùng Marushi Todomi của chúng ta đã lấy lại được vóc dáng ban đầu , nào hãy vỗ tay chúc mừng cho tuyển thủ của chúng ta .

Nhạc đâu LÊN

Ò ý e...

Ủa đây nhạc đám ma mà...

.
.
.

Lúc này hai người cũng đã về đến nhật và ở lại thành phố Hiroshima để chuẩn bị chào đón bé Kenyo chào đời .

Sau ba tháng mòn mỏi chờ đợi cuối cùng bé cũng ra đời .

" Áaa con ai mà đáng yêu thế không biết nhìn giống Haru lúc nhỏ ghê " Marushi nhìn mặt con mà không khỏi vui sướng 
Đôi đồng tử chuyển thành màu xanh  . Cô âu yếm đặt lên môi con một nụ hôn rồi bảo .

" Giờ nụ hôn đầu của con sẽ là của mẹ "

Má cái máu biếng thái có từ nhỏ cứ hễ thấy con nít là lại cướp nụ hôn đầu của người ta .

Sau khi hồi sức xong Sanzu cũng được ra để gặp hai mẹ con , cả ngày hôm nay anh không được gặp hai người rồi .
Vì sau khi sinh xong anh cũng đi làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung luôn nên mãi mới được ra .
Nhìn đứa con anh không khỏi xúc động thật sự anh cũng đã thấy nó trong mộng cảnh rồi nên cũng không tò mò về nhan sắc bé cho lắm chỉ là anh muốn được ôm con , hôn con thôi .
Cứ thế gia đình bà người lại nói truyện trong hạnh phúc , Marushi cũng đã dùng năng lực phục hồi của mình để giúp vết thương của anh nhanh lành hơn .

" A ước gì em cũng có thể cho con bú như người mẹ kia nhỉ " nhìn người phụ nữ kế bên cho con bú cô không khỏi ganh tị , ba Sanzu cũng không có sữa nên bé chỉ đành uống sữa bột nhìn mà sót .

" Được chứ " đột nhiên một giọng nói cất lên

Đang say sưa nhìn bà mẹ bên cạnh cho con bú thì đột nhiên bác sĩ bước vào nói khiến Marushi hết hồn .

" Dạ ? "

" Cô cũng có thể cho bé bú mà chỉ cần phẫu thuật là được " bác sĩ lên tiếng

Nghe vậy Marushi rất vui nhưng để chắc chắn có hỏi lại thêm lần nữa

" Được sao ạ "

" Được chứ nhưng sẽ rất đau đấy "  ông bác sĩ cười rồi bảo với cô
Ông cũng là người đã giúp cho Sanzu kiếp trước nên cô rất tin tưởng ông cả anh cũng thế

" Có sao không " Sanzu lo lắng nhìn Marushi hỏi
Thật ra cô không cần phải làm vậy cũng được vì anh không muốn cô đau

" Không sao đâu em cũng muốn giống như bao bà mẹ khác cơ " cô cười tươi nhìn Sanzu

.
.
.
.
.
.

Sau khi sinh con xong cả hai người bắt đầu về Tokyo  .
Trước tiên là về cửu xà ở trước rồi chuẩn bị luôn đồ cho bé , Lúc về cả bang một phen náo loạn ai nấy cũng tò mò muốn xem con của boss .

" Aaa nhìn nè... chả giống boss xíu nào luôn "

" Ăn nói xà lơ giống mái tóc đây rồi còn gì "

" Vậy đây sẽ là tiểu chúa công rồi "

" Trời ơi không ngờ boss của chúng ta gen lặn đến vậy luôn "

" Ngoại trừ mái tóc ra thì chỗ nào cũng giống ngài Sanzu hết á "

" Ngứa tay ghê luôn á " Marushi

Cô vừa cất lời khiến cả đám im lặng không hó hé nửa lời

Quả là người xưa nói chớ sai tướng phu thê có khác .
Tính cách bạo lực như sau .
Cách đây không lâu Sanzu anh cũng dọa Ran là " ngứa tay quá " chỉ một câu mà khiến đối phương im bặt  .

Hôm nay cũng là ngày Marushi ra mắt Phạm Thiên .
Bước vào trụ sở khiến cô không khỏi rùng mình không khí âm u không có lấy một tia sáng , tiện tay cô bật công tắc đèn lên khiến cho cả đám ai cũng nhìn cô .
Họ tò mò nhìn người con gái vừa bước vào cô mặc một chiếc áo khoác hoodie chùm đầu còn đeo khẩu trang bịt kín mặt chỉ để lộ đôi mắt đỏ như hai viên ruby , Trên tay ôm một đứa bé rất đáng yêu .

Sau khi chờ Sanzu cất đồ xong Marushi mới đưa con cho anh giữ để mình cởi cái đống đồ nặng trịch trên người .

Cả đám nhìn nhan sắc của người con gái trước mặt chỉ biết thốt lên hai chữ .

Mỹ nhân .

" Chào mọi người tôi là Todomi Marushi  từ giờ tôi sẽ sống ở đây mong được giúp đỡ ạ " cô cười rồi đáp

Chưa kịp để cô nói hết câu Mikey đã rút súng ra chĩa vào mặt cô .

" Ara phạm thiên chào đón người mới nồng hậu ghê " Marushi

" Mà ngài cũng chưa mở khóa an toàn kìa ngài Sano " Marushi

" Phụt " Ran nghe cô nói thì bật cười nhưng sợ boss giết nên chỉ dám quay mặt sang hướng khác để giấu đi biểu cảm

Cô nhìn sang Koko có vẻ như anh đã nhận ra cô rồi vì anh đã biết tên cô trước đó , nhưng anh không vạch trần cô luôn .
Ý gì vậy nhỉ .

" Được rồi Mikey vợ tao cũng mới đến mà " Sanzu thấy tình hình có vẻ gượng gạo anh lên tiếng

Mikey không nói gì chỉ lặng lẽ cất súng rồi bỏ đi

" Phạm Thiên bừa bộn quá " Marushi cất đồ sẵn tiện tham quan luôn nơi mà sau này mình sẽ ở .
Với cái tính của cô thì không thể để nó như vậy được thế là cô dao con cho Sanzu còn mình thì bắt đầu dọn dẹp .
Gang tay khẩu trang chổi tất cả đã sẵn sàng .

" Má nhà gì đâu mà như cái chuồng lợn " Marushi thốt lên mặc cho đám người phạm Thiên nhìn cô chằm chằm

' trời đất dám nói vậy luôn ' Rindou nghĩ

Cũng đâu có sai nào là condom áo ngực cái gì đây bikini nữa bộ đám đàn ông của phạm thiên mặc cái này hay gì .
Quần áo cởi ra không giặt vắt luôn lên nóc tủ lạnh ủa cái tủ để chứa đồ ăn chứ để vắt quần áo à .

Sau một ngày chật vật Marushi cuối cùng cũng dọn xong cái ổ phạm thiên , cứ thế này thì ở sao được .

Dọn dẹp tắm rửa song thì cho con bú đợi đến lúc bé ngủ Marushi mới bắt đầu chuẩn bị nấu ăn .

Dọn dẹp hết đồ ăn ra bàn chỉ chờ đám người phạm thiên tắm rửa xong là có thể ăn luôn .
Má... phu nhân No2 phạm thiên mà chả khác gì con hầu không á trời .

Sanzu ngồi nhàn nhã trên ghế để cho Marushi sấy tóc cho mình anh nhắm mắt hưởng thụ luồng gió ấm từ chiếc máy sấy .
Có lẽ vì đi đường xa nên bé Kenyo mệt bé con không quấy khóc mà đã ngủ từ rất sớm .

Sau khi ra ngoài thấy đống đồ ăn trên bàn mắt Rindou không khỏi phát sáng .

Anh bay vèo lại với tốc độ ánh sáng rồi ngửi đồ ăn .

" Thơm quá "

" Todomi là em làm hết hả " Rindou

" Dạ không ma làm đấy ạ " Marushi

" . . . " Rindou

" Phụt " Sanzu

Sau khi tập hợp đông đủ Marushi mới bắt đầu dọn bát .
Cũng may là đồ ăn cô nấu hợp khẩu vị của đám khứa này , Không hợp sao được mấy đứa là do Marushi tạo ra mà .

" Ê Todomi lấy anh chén súp " Ran đưa chén cho Marushi rồi nói

Marushi nhận lấy chén rồi múc súp vào cho Ran cô cố ý chừa hành ra vì biết anh không ăn được hành .
Thấy cô cố ý không bỏ hành Ran cảm động rớt nước mắt .

Ủa mà sao nhóc này biết mình không ăn được hành ta , hay bé thích mình rồi .

Đang ăn dở thì bé Kenyo đột nhiên khóc làm cô phải vội vàng bỏ đũa xuống mà đi bế bé . 

" A Kenyo của mẹ con sao thế , đừng khóc ngoan mẹ thương , con mà khóc nữa là mẹ đánh papa đấy " Marushi

" Ủa " Sanzu

" Em đùa đấy chú cứ ăn đi "

Marushi bế con ra bàn ăn vừa ăn vừa bế bé , bé rất ngoan cũng nằm yên cho mẹ ăn nhưng cái tính tò mò bé vẫn liếc xung quanh để xem ,

Marushi vừa bế con vừa ăn một cách khó khăn thấy vậy Sanzu liền cầm thìa đút cho cô , thấy anh đút cho mình cô cũng vui vẻ buông đũa xuống mà để yên cho anh đút mặt vô cùng hưởng thụ thưởng thức đồ ăn .
Phía này bé Kenyo vẫn đang làm quen với mọi thứ xung quanh . bé nhìn hết một lượt người trong phòng rồi dừng lại  phía Koko ,
Bé nhìn Koko rồi lại nhìn mẹ một lúc sau bé mới dám với tay đến chỗ Koko rồi cầm vào mép áo của hắn .
Đột ngột bị chạm vào Koko giật mình nhìn xuống chỉ thấy bé Kenyo đang nắm mép áo của mình rồi cười tươi .
Bị sự cute hết nước chấm của bé chinh phục anh len lén đưa ngón tay của mình xuống cho bé cầm . Bé tò mò nắm lấy bàn tay anh rồi áp lên mặt mình , Trước sự nhạc nhiên của mọi người .

" Có vẻ Kenyo thích Koko ha " Marushi nhìn bé con trong lòng mình rồi nói

Koko không nói gì hắn chỉ nhìn chằm chằm vào em bé , Kenyo tưởng hắn đang nói chuyện với bé , bé liền cười tươi rồi bập bẹ đáp lại .

" A...acha acha "

" Hửm... Bé con của mẹ nói gì đấy con cũng thích pa Koko hả "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro