4 Allsanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngồi bên cửa sổ em nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài với ánh mắt thèm khát đã 5 năm không được ra ngoài khiến em khao khát tự vô cùng . Sanzu không thể phản kháng vì cơ thể khá yếu đuối nếu là trước kia thì em có thể đánh lại được chúng nhưng giờ thì sao , Em trả làm được gì cả .
Sau khi sinh xong cơ thể vốn đã yếu lại còn bị đánh đập khiến nó không kịp phục hồi so về chiều cao thì em chỉ cao hơn Mikey và cao bằng Ran và Rindou .
Cơ thể gầy gò xanh xao khiến em không thể chống lại bọn nó chỉ đành nghe theo .

" Aaa mệt quá " Koko thấy em thất thần thì ôm lấy em từ đường sau .
Em không nói gì chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi đi vào phòng em biết hắn muốn gì em cũng không khá khó chịu khi hắn chạm vào em vì ở đây hắn là tốt nhất rồi tuy hắn không thích em nhưng cũng không làm gì quá đáng .
.
.
.
" Sanzu tao vào đây " Koko

" Ừm "

" Ức...Hức..koko chậm thôi... "

" Mày bình tĩnh đi thả lỏng ra mày xiết tao sắp đứt luôn rồi "

" Chết tiệt Sanzu... mày có biết mày rất hợp để làm điếm không "

" Hức...đau quá..c.chậm chậm lại "

Sau khi phát tiết lên người Sanzu hắn liền phủi đít bỏ đi để lại em chật vật dọn dẹp bãi chiến trường .
hôm nay Sanzu được phạm thiên cho ra ngoài em rất vui ở trong nhà nắm lấy tay Kenyo rồi nhảy cẫng lên y như một đứa trẻ , bé thấy ba nhỏ vui vẻ thì cũng vui . Kenyo lấy hết dũng khí đi xin Mikey để cho Sanzu đến trường để thăm các em không những không được bé còn bị Mikey đánh dù đau nhưng Kenyo vẫn quỳ xuống trước cửa chờ Mikey đồng ý vì ba nhỏ của bé đã rất nhớ các em rồi . Thấy nhóc con có vẻ cứng đầu Kakucho liền xin Mikey thay cho bé . Và thế là Sanzu được đến trường để thăm con , vừa thấy ba nhỏ bé Masaka vội vàng chạy lại lâu lắm bé không được gặp ba nên bé rất nhớ , trong kí ức của những đứa nhỏ ba Sanzu luôn là người dịu dàng nhất nhưng cũng là người khổ sở nhất đứa nào cũng thương em cả . Sau khi thăm bọn nhỏ em cũng vui vẻ mà đi về vì bé Kenyo phải ở lại nên em chỉ có thể về một mình đi ngang qua một con hẻm em bị ai đó đánh ngất khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong một căn phòng trắng tinh , cánh cửa phòng mở ra .

Là Draken !?

Thấy em tỉnh dậy hắn liền vui vẻ ôm lấy còn luôn miệng nói xin lỗi và muốn em ở cùng hắn .

" Haru tao xin lỗi tao nhân ra mình rất yêu mày . Mày còn yêu tao mà đúng không làm ơn hãy ở lại bên tao " Draken

" . . . "

" Không... Tôi không muốn " Sanzu nhìn hắn một cách lạnh lùng rồi đáp lại giờ đây em không còn tin ai được nữa nhất là đối với hắn .
Nghe em nói vậy hắn có chút không vui nhưng hắn vẫn ôm lấy em nhưng lại bị em đẩy ra khiến hắn vô cùng tức giận hắn tát mạnh vào mặt em rồi mạnh bạo xé rách quần áo hắn nghĩ chỉ cần sinh thêm đứa nữa thì em sẽ lại vì con mà ở bên cạnh hắn .

Thật ngây thơ . 

Hắn mạnh bạo cởi đồ em trả quan tâm em có muốn hay không Sanzu hoảng sợ đến phát khóc không ngừng chống trả .
Thấy em chống cự kịch liệt hắn cũng thôi rồi nhốt em lại .
Em bị nhốt ở nhà hắn hơn một tuần trong lòng nơm nớp lo sợ không biết con ở cùng đám đấy có nguy hiểm gì không , em tìm mọi cách để có thể thoát ra trong lúc loay hoay leo xuống khỏi cửa sổ tầng hai thì em vô tình bị ngã xuống khiến cho mắt cá chân bong ra .
Cắn răng chịu đựng sự đau đớn em lết cơ thể đau nhức về phạm thiên vừa thấy em Mikey liền tức giận hắn không nương tay mạnh bạo nắm tóc em kéo vào nhà quẳng mạnh em xuống đất rồi không ngừng ra tay đánh .

" Mày lại bỏ trốn nữa hả thằng chó ? Mày không cần đứa con kia của mày nữa hả " Mikey túm lấy cổ áo rồi quát thẳng vào mặt em

" Hức..ko không phải "

Một lần nữa em lại bị nhốt lần này chúng không nhốt em trong phòng nữa mà nhốt ở dưới tầng hầm tối tăm lạnh lẽo , vừa xuống em đã thấy bé Kenyo đang nằm thoi thóp dưới nền đất em hoảng sợ lao lại xem , nhóc bị tên khốn nào đó rạch miệng vết rạch dài lên đến tận mang tai khiến em đau lòng đến bật khóc .
Tất cả là tại Draken tên khốn đó . Hắn năm lần bảy lượt khiến em và con gặp phải nguy hiểm .

" Draken... Rruguji Ken tôi hận anh "

   Koko hôm nay lại đến tìm Sanzu để giải quyết nhu cầu , mặc cho bé Kenyo đang ở kế bên hắn cũng không quan tâm cứ một mực đòi làm với em cho bằng được . Em cố gắng cầu xin hắn cuối cùng hắn cũng cho bé Kenyo được lên nhà còn hắn thì ở lại .
Koko đang còn tức giận cái vụ em bỏ trốn đấy , nhưng em đâu có được bỏ đâu .

" Hức...hức.koko..chậm lại ...đau.đau quá "

" Mày đáng bị như vậy , tao tốt với mày vậy mà " Koko

Sanzu không ngừng khóc Koko có cảm giác điều gì đó không ổn bình thường em đâu có khóc lớn như vậy .
Nhưng hắn cũng không quan tâm vì lỗi là do em mà .

" Hứ...Hức Koko không ổn rồi tao đau quá " 

" Gì? "

Nói rồi một làn máu từ hậu huyệt của em chảy ra nhận thấy tình hình không ổn Koko liền vội vàng mặc đồ rồi chở em đến bệnh viện . Hắn có cảm giác như đứa con lần này là của hắn nếu nó có mệnh hệ gì thì hắn sẽ hối hận lắm .
   Rin Ran Mikey đến ngay sau đó họ đưa tóc của mình cho bác sĩ xét nghiệm rồi vào xem Sanzu thấy Koko vào em liền nắm lấy tay áo của hắn rồi khóc , Miệng không ngừng nói .

" Hứ..hức tao thật sự không có bỏ trốn mà "

" Rõ ràng người sai là hắn hắn đã bắn tao nhưng sao bọn mày lại chỉ phạt tao chứ " Sanzu vừa nói vừa khóc rồi sau đó ngất lịm

     Không lâu sau thì những người còn lại cũng tới họ cùng nhau chờ ở ngoài cửa một lúc sau thì bác sĩ cũng ra trên tay là kết quả xét nghiệm .

" Đứa con trong bụng cậu Sanzu là của...  Ngài Kokonoi Hajime "

Koko như chết lặng hắn vậy mà lại hại chết con của mình , nhưng chuyện này vẫn chưa phải chuyện quan trọng nhất sau đó bác sĩ lại nói tiếp .

" Có thể cậu Sanzu sau này sẽ không thể sinh con được nữa "

Cả đám nhìn nhau sau đó bỏ về thú thật cũng trả ai quan tâm đâu , mà việc em không còn khả năng sinh con thì cũng không còn lý do gì để chúng cho Kenyo sống cả .
Chúng lập tức bắt bé Ken ném xuống hầm  rồi ra tay đánh đập bé một cách không thương tiếc .

" Vô dụng... Bây giờ ba của mày không thể sinh con được nữa rồi mày sống cũng chả còn tác dụng gì " Mikey

" Thôi nào Mikey đừng làm nó sợ chứ ra tay luôn đi đỡ tốn thời gian " Rindou nhìn đứa nhóc nằm thoi thóp dưới nền nhà rồi bảo

" Takeomi mày muốn nói gì không dù sao nó cũng là cháu mày mà " Ran

" Tao đéo ưa gì nó đâu , mà nó cũng đâu phải con tao " Takeomi

" Vậy mày sử nó đi " Mochi

" Tụi mày làm gì vậy ? " Koko

" Giảm bớt gánh nặng " Ran cầm điếu thuốc rít một hơi rồi nói

" Gì chứ ! Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà  "

" Ha từ khi nào mà mày trở nên tốt tính như vậy Koko " Ran

" Mày đang nói rằng lựa chọn của tao là sai ? " Mikey nhướng mày nhìn Koko với vẻ mặt khó chịu .
Koko cũng không dám làm gì chỉ im lặng mà rời đi

.
.
.
.
Sau khi ra viện Sanzu được Koko đón về nhà ...
" của bọn chúng "
ngay khi về đến nhà em đã bị lôi xuống hầm thứ chờ đợi em là...
Một hộp quà màu xanh ngọc trùng với màu mắt của em được mích với duy băng màu đen . Cảm giác bất an dâng trào em run rẩy chậm rãi mở hộp quà ra 
Thứ bên trong khiến em triệt để đau khổ , phần đầu dính máu của bé Kenyo nằm gọn bên trong .

" K..ken.. Kenyo hứ..ức.. hức.. oaaaaa "

" Tại sao... tại sao.. vậy chứ.. h..ức K..Kenyo của ba con bị làm sao thế này hức... "

Sanzu ôm lấy chiếc đầu dính máu của con mà gào khóc trong tuyệt vọng Koko không nói gì chỉ đứng một bên quan sát .
Ran thấy biểu cảm của em thì bật cười hắn nói

" Thôi nào Haru... Mày vẫn đang còn mấy đứa con khác mà "

Sanzu nghe hắn nói thì vô cùng tức giận rút con dao từ trong túi áo ra em lao lại nhanh như cắt chém mạnh vào mặt hắn mau mắn vết thương chỉ xoẹt qua má nên không sao .

" Mày bị điên hả thằng chó " thấy anh trai mình bị chém Rindou vội quát lớn rồi chạy lại đá văng con dao trên tay Sanzu

" Bọn khốn chúng mày không phải là người Kenyo của tao nó đã làm gì sai chứ " Sanzu căm phẫn nhìn về phía đám người đã giết con mình chộp lấy con dao định kết liễu cuộc đời thì bị Koko nhanh tay cướp lại .

" Mày bị điên à " Koko

" Ức...hức.. Kenyo con tao "

Trong lúc em đang đau khổ thì Kakucho đã kéo xác của Kenyo lại gần , là một cái xác không đầu , hắn lạnh lùng nói .

" Này nhìn nó lần cuối đi để tao còn biết đường mang đi bỏ chứ hôi quá "

" Hức... hức tao nguyền rủa đám súc vật tui bay sẽ đau khổ suốt phần đời còn lại mãi mãi sống trong sự dày vò "

" Ha... Mày cứ nói nữa đi " Ran

" Để rồi xem ai đau khổ hơn ai " Takeomi

Một lần nữa Sanzu lại bị nhốt trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo , với chiếc lưỡi bị cắt lìa vì câu nguyền rủa lúc trước mà em đã bị Mikey cắt lưỡi .
chúng vẫn đều đều đến để dày vò em không bỏ sót một ngày nào , Chỉ có việc cho em ăn là chúng quên lúc nào nhớ thì mới cho ăn em nhìn trả khác gì một con chó trong mắt trứng cả .

Cơ thể gầy gò xanh xao đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm , Khuôn mặt xinh đẹp bi thương .
Tại sao ông trời lại trêu đùa em như vậy chứ .

Nhìn em không còn một chút tha thiết nào với cuộc sống Koko rất áy náy và khó chịu .  Nhân lúc đám người phạm thiên đi vắng hắn đã mở cửa vào thả em đi em bước đi trên con đường mòn men theo ánh đèn đến một bờ hồ thả đôi chân mình xuống lần nước xanh mát . Đôi chân trắng trẻo in hằn vết tích của xiềng xích em xoa xoa đôi chân đau nhói của mình rồi nằm dài trên bãi cỏ ước gì được nằm ở đây mãi .

" Kenyo ba nhớ con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro