6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữa cái thời tiết nóng nực của tháng 6  cái thời tiết mà chả ai muốn ra ngoài làm gì , chỉ muốn ở nhà nằm điều hòa rồi uống một ly sinh tố mát lạnh  .

Marushi 20 tuổi hiện tại đang là một tiểu thuyết gia ngoài viết các tác phẩm tiểu thuyết thì cô còn lên ý tưởng cho những bộ Fanfic của con bạn thân .

Hôm nay chính là ngày mà bộ fanfic Allsanzu đóng máy

" Aaa nóng quá "

Cô bước trên đường tay cầm cây kem mát lạnh nhâm nhi , đứng trước cột đèn đỏ chờ thì nhìn thấy một cậu nhóc băng qua đường mà không chú ý đến đèn đỏ  .

" Này  cẩn thận "

Nhận thấy chiếc xe sắp đâm trúng cậu bé Marushi liền bỏ hết đồ trên tay xuống rồi lao ra với vận tốc ánh sáng để cứu cậu .

" Này nhóc con em không nhìn đường hả " cô tức giận quát lớn

" . . . " Cậu nhóc vẫn không nói gì chỉ nhìn cô
Lúc này Marushi mới để ý bé không nói được cô cuống cuồng xin lỗi , bé nhìn cô rồi lắc đầu em đưa ra một tờ giấy để cô xem

" Em là Kenyo ạ em thật sự xin lỗi vì truyện lúc nãy . Vì ở đây em không thể thấy màu xanh lá , em xin lỗi... "
Bé cúi đầu xuống cảm ơn cô rồi rời đi
  Gì chứ Kenyo cái tên này nghe quen quá , và cả ngoại hình...

Rất giống

Ha... Chắc là trùng hợp thôi .

Trên đường về Marushi không khỏi nghĩ đến truyện trưa nay cậu nhóc quả thực là rất giống với tưởng tượng của cô .

Mắt đen tuyền mái tóc pha trắng hồng cùng vết sẹo dài từ khóe miệng lên đến mang tai tự hỏi sao bé đi ngoài đường lại không bị ai chú ý nhờ .

Chết tiệt sao thấy sợ vậy nè .

Sáng thì nắng chói chang chiều lại mưa tầm tã khiến cho người ta phải khó chịu mà , Marushi cầm ly putdding lên phòng vừa ăn vừa đọc lại tác phẩm của mình .
Trời càng ngày càng mưa to khiến cô có chút lo ngại , Bố mẹ còn chưa về nữa không biến họ có sao không .

Cảm giác bất an này là sao chứ ?

Marushi vội vàng khoác lên mình chiếc áo mưa dài còn chưa kịp cả deo lens cô đi một mạch ra đường bắt xe đến công ty của bố mẹ đúng như những gì cô lo lắng trên đường đi cô đã bắt gặp xe của ba mẹ nằm lật ngoài đường còn người thì chẳng thấy đâu .
Men theo dấu chân Marushi đi đến một ngôi đền cha mẹ đang ở trong đấy , mẹ cô thì không sao nhưng ba thì bị thương khá nặng .

" Papa ! " Cô nhìn tình trạng của cha hốt hoảng mà gọi lên
Nghe thấy tiếng quen thuộc mẹ liền quay lại .

" Hứ..hức Ma..Maru ba con bà của con " bà ôm chặt ông rồi nói

" Ba sao vậy mẹ " cô vội vàng chạy lại xem tình hình cho ba rồi hỏi

" Hứ...hức l..lúc lúc nãy có một chiếc xe mất lái đâm chúng xe của chúng ta rồi bỏ chạy ba con vì bảo vệ ta mà đã bị thương nặng " bà vừa khóc vừa kể lại cho Marushi

Thấy tình hình của cha có vẻ không ổn cô chỉ đành dùng năng lực phục hồi để chữa trị cho ông .

Tháo chiếc duy băng quấn trên cổ cô trở về hình dạng nguyên bản của mình , hai tai dài ra đôi mắt màu đỏ máu phát sáng áp hai bàn tay lên ngực ông một luồng sáng nhỏ truyền tới .
Ông từ từ mở mắt ra cũng là lúc Marushi trở nên yếu đi cô phun ra một ngụm máu đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía ông .
Vì tình trạng khá nặng nên có thể cứu sống được ông quả là một kì tích nếu để lâu hơn chút nữa ông có thể đã chết rồi .

" Maru ! Con sao vậy ? " Ông nhìn đứa con gái vì cứu mình mà bị thương nặng lòng không khỏi áy náy . Marushi cô chỉ có thể giúp vết thương lành lại thôi chứ không thể cải tử hoàn đồng nếu cố cô có thể sẽ chết lúc trước cũng vì cứu ông nội mà cô xém mất mạng . Vả lại cha của Marushi lại còn bị thương khá nặng cũng coi như là chết một nửa .

Không may cho cô là cảnh cô chữa trị cho cha bị một tên ất nào đó trông thấy vì quá hoảng sợ nên hắn đã dẫm phải cành cây để rồi bị phát hiện . Ánh mắt cô nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống khiến hắn kinh hãi không thể làm gì chỉ biết ngồi im trên mặt đất mà nhìn cả nhà cô .

" Maru con ổn không " mẹ lo lắng nhìn cô rồi hỏi
Maru chỉ lắc đầu rồi đỡ bố mẹ dậy

" Con ổn mà giờ chúng ta về thôi " tuy đã cứu được cha mẹ nhưng cô vẫn cảm thấy rất bất an nhanh chóng xóa kí ức của tên ất kia rồi ra về đi được một lúc thì cũng ra đến đường mòn trong lúc ông Todomi chuẩn bị lấy xe thì bị một cái ô tô đi ngược chiều lao ra khi ông sắp sửa bị đâm trúng đến nơi thì Marushi đã đẩy ông ra còn mình thì ăn chọn cú đâm đấy .

" MARU " Ông Todomi hoảng sợ nhìn con gái rồi nhìn lại tên đã định đâm mình tại sao chứ .

Đây là muốn giết ông đây mà Marushi bị thương rất nặng lúc nãy cô còn không tự bảo hộ cho mình , Cộng thêm việc Marushi chỉ có thể phục hồi cho người khác còn mình thì tốc độ phục hồi chả khác gì người bình thường .

" Hức... hức Maru...Maru phải làm sao đây con bé... Hức "

" Em cứ bình tĩnh đi bây giờ chúng ta cần đưa nó đến bệnh viện chần chừ là con bé sẽ chết đấy "

" Ức..Hức..N. nhưng nhưng với hình dạng bây giờ hức.."

" B..ba mẹ đừng lo cho con con ổn " cô cố gắng nói để trấn an hai con người đang hoảng loạn này cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa rồi với lại vốn dĩ sau lần cố cứu sống ông nội bác sĩ đã chuẩn đoán cô còn chỉ sống được 3 năm
Lần này chắc không bảo vệ cha mẹ được nữa rồi .

Cô dùng lực bẻ gãy hai chiếc răng nay của mình rồi đưa cho mẹ .

" Có..con con làm gì vậy ! "

" Mẹ giữ lấy đi , tộc người sói răng nanh là thứ chứa nhiều sức mạnh nhất . Mặc dù con chỉ là giống sói fake được sinh ra từ phòng thí nghiệm , nhưng cái này sẽ bảo vệ hai người ăn toàn suốt phần đời còn lại "

" Maru con đang nói cái gì vậy chứ con sẽ ổn thôi " ông ôm đứa con gái yêu giấu của mình vào trong lòng rồi khóc .

Mặc dù Maru và hai người không cùng huyết thống nhưng đối với họ cô còn quan trọng hơn cả con ruột từ sau khi đứa con trai duy nhất mất tích , Marushi đã trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của họ , hại người nhận nuôi cô không phải để thay thế cho Tokito mà thật sự coi cô sẽ là con gái của họ  .

" Hãy giữ lại nó đi "  ông ngập ngừng nói

" Không được đâu ba ơi , con đã lỡ bẻ nó ra rồi thì sao lắp lại được nữa "  cô nhìn người đàn ông đang ôm mình khóc rồi bật cười .
Cha cô rất hiếm khi khóc mặc dù rất lạnh lùng nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm và giúp đỡ cô và đấy là cách ông bày tỏ tình yêu thương cho con cái của mình . 

" Ta sẽ cho con tiền để con đi lắp lại nó "

" Con sắp không ổn rồi đừng mang con đến bệnh viện mà hãy chở con về nhà "

" Không Maru con sẽ ổn thôi " mẹ nắm lấy tay cô rồi khóc

" Con ổn mà... Con đã tìm được anh trai rồi địa chỉ ở trong máy tính của con . Ba mẹ hãy đi đón anh nhé , con yêu hai người lắm  "

Thật ra ngay khi phát hiện mình chẳng còn sống được bao lâu nữa thì Marushi đã bắt đầu đi tìm anh trai người con trai đã thất lạc 15 năm trước của ông bà Todomi , Vì sợ sau khi mình ra đi thì không ai bảo vệ hay bầu bạn với hai người .
Không phụ sự mong mỏi tìm kiếm cuối cùng cô đã gặp được anh may mắn là anh được một gia đình tốt nhận nuôi , không những vậy anh ta còn rất tốt . Anh là Mahaya hiện tại anh đang là giáo viên của một trường mầm non , Công việc khá vất vả nhưng lúc nào anh cũng lạc quan yêu đời . Điều đó làm Marushi rất vui vậy là cô không cần phải lo lắng gì cho cha mẹ nữa rồi . 

Maru cười tươi nhìn cha mẹ lần cuối rồi mới an tâm mà nhắm mắt buông xuôi .

" Maru ! "  Bà Todomi

Ông Todomi như chết lặng nhìn đứa con gái yêu quý vì mình mà chết ông rất ân hận nếu lúc đó ông không ra lấy xe thì có lẽ Marushi không vì cứu ông mà bị đâm .

" Maru papa xin lỗi , pa thật sự xin lỗi tất cả là tại ta...ta đã hại con rồi "
.
.
.
.
.

Không lâu sau ông bà Todomi làm theo chỉ dẫn trước khi mất của con gái và tìm đến trường mầm non nơi Mahaya đang dạy , khi thấy con trai hai người rất xúc động bà Todomi không kiềm được nước mắt mà chạy đến ôm lấy con .

" Hức.. Tokito con trai của mẹ "

Có vẻ bà là người dễ xúc động nhỉ .

" Bà... Bà là " anh ngơ ngác nhìn hai người đang ôm mình rồi hỏi

" Ta là cha/mẹ của con " họ đồng thanh đáp

Sau khi xác nhận lại thông tin Mahaya cũng trở về sống với ông bà và lấy tên cũ là Tokito .
Nhìn di ảnh của người con gái trên bàn thờ cảm xúc anh lẫn lộn mặc dù mới gặp có hai lần à không ba lần chứ tính cả lần này nữa cơ mà , nhưng có vẻ anh đã thích cô gái ấy mất rồi .

Thật đáng tiếc mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro