Chap 26: Rindou ghen rùi:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả đám nhìn Hancok mà không biết trả lời thế nào cho phù hợp. Bỗng, điện thoại Aoi reo lên, cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại. người gọi điện cho cô là Kuro. cô bắt máy trả lời cậu. Cậu hỏi cô đang ở đâu. Rồi cậu hỏi cô ở đâu để cậu tới chở cô đi đón Kezin. Kezin  là anh trai nuôi của Aoi, do anh đi du lịch bên Việt Nam nay mới về 

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Oke tao đi! Tới quán cà phê XXX, đón tao lẹ lẹ nha! Càng nhanh càng tốt

𝙺𝚒𝚗𝚐𝚊 𝙺𝚞𝚛𝚘: Sao vậy?

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Tới đón đi rồi tao kể cho

   Nói xong cô tắt máy rồi chạy vào lấy đồ. Cô cũng nói với ba người kia là cô có việc nên xin phép về trước. Mặc kệ cho ba người họ cầu cứu cô để thoát khỏi ả. Kuro tới cô liền chạy vụt ra xe và cô cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe. Về phần của bọn họ. Sau khi Aoi rời đi, bầu không khí có phần căng thẳng. Những người đi ngang qua đều nghĩ họ đang chiến tranh lạnh với nhau. Có người lại nghĩ sắp có án mạng không bằng. 

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚊𝚗: Cô tới đây làm gì? 

𝙷𝚊𝚛𝚞𝚗𝚘 𝙷𝚊𝚗𝚌𝚘𝚔: Thôi nào~ Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi mà~

𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘: Đi ngang qua hay có âm mưu gì?

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚒𝚗𝚍𝚘𝚞: // Dẫm chân// Im đi Sanzu!

𝙷𝚊𝚛𝚞𝚗𝚘 𝙷𝚊𝚗𝚌𝚘𝚔: Âm mưu gì đâu~ Muốn nói chuyện cũng không được sao? 

    Còn về phía Aoi, lúc này người anh nuôi của cô đang nói chuyện với cô và Kuro

𝙰𝚜𝚊𝚗𝚘 𝙺𝚎𝚣𝚒𝚗: Lâu rồi không gặp, em gái

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Lâu rồi không gặp ông già

𝙰𝚜𝚊𝚗𝚘 𝙺𝚎𝚣𝚒𝚗: Mới gặp lại mày, sao mày vẫn láo vậy em?

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Vì em thích, làm gì được nhau?

𝙰𝚜𝚊𝚗𝚘 𝙺𝚎𝚣𝚒𝚗: Ngang ngược vừa vừa thôi!

𝙺𝚒𝚗𝚐𝚊 𝙺𝚞𝚛𝚘: Dẹp đi! Đi về!

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Biết rồi biết rồi

    Bên cậu, đang rất náo loạn vì con ả Hancok kia. Ả bám dai như đĩa, mãi mà không chịu đi. Ngồi được một tiếng rưỡi rồi, thấy bọn họ có vẻ là không có sự chào đón. Nên ả cũng đứng dậy đi về, vì ngồi đây mà chả nói được câu nào cũng như không. Mọi chuyện có lẽ sẽ bình thường phải không? Nhưng không, ả đúng dậy và cố tình té vào người Ran và hôn hắn. Tháy ả hôn mình hắn đẩy ả ra. Dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hai người còn lại

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚊𝚗: Cô còn không đi?

𝙷𝚊𝚛𝚞𝚗𝚘 𝙷𝚊𝚗𝚌𝚘𝚔: Đi liền~ Làm gì căng? // rời đi//

𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘: Bình tĩnh đi nào, Rindou. Không sao cả rồi

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚒𝚗𝚍𝚘𝚞 Vẫn đang bình tĩnh đây

   Cả ba cùng về nhà, mới về đến nhà không khí bỗng thay đổi đột ngột. Làm cho ai nấy đều nhìn nhau. Vâng, Rindou vừa bước vào nhà. Bỗng cậu bực mình và đi thẳng lên phòng. Làm cho những người có mặt ở đấy nhìn nhau. Và tự hỏi có chuyện gì xảy ra với Rindou. Cùng lúc ấy, Aoi cũng về tới nhà. Bước về nhà thấy cảnh này, cô liền hiểu chuỵen gì xảy rồi.

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Nhìn là biết có chuyện không hay xảy ra rồi nhỉ?

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚊𝚗: Ừm có chuyện thật

𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘: thì đúng là có chuyện, nhưng mắc cái gì mày bỏ bọn tao lại vậy?

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Thì em đi đón anh nuôi của em về thôi

𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘: Rồ mắc cái đéo gì mày lắm anh nuôi thế? Bộ ba thằng không đủ à?

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Do thích thì kiếm thêm thôi

𝙰𝚜𝚊𝚗𝚘 𝙺𝚎𝚣𝚒𝚗: Thôi nào thôi nàoZ! Đừng cãi nhau nữa

𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘: Ủa thằng nào đây?

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚊𝚗: Lòi đâu ra vậy?

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Anh nuôi em đó có thế cũng hỏi

    Rồi cô kéo tay hai người đi vàog nhà. Họ cũng mặc kệ rồi đi vào sảnh, mà quên mất Rindou đang ghen ở trên phòng. Thôi vậy toang rồi, chúc anh Ran bình an vô sự nhe

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Vậy bộ anh quên mất ai rồi à, anh Ran?

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚊𝚗: Ai ta... chết Rindou trên phòng

   Cả hai cuống cuồng chạy lên phòng. Kêu cậu xin cậu vào nhưng mà cậu méo cho. Ngu thì chết thôi, ai cứu nổi đâu.

         --------------------End--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro