Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh em nhà Stephen - Yuu 4 tuổi, Michael 15 tuổi-

Stephen gia tộc với danh hiệu "Con chó trung thành của Nữ Hoàng" đúng vậy, nó đích thực là sự thật không thể chối bỏ. Suốt bao năm, vẫn luôn là như thế.

Stephen Virtuous dưới một người nhưng trên vạn người. Kẻ hành động trong thế giới ngầm dưới trướng Nữ Hoàng. Đồng thời đứng đầu Stephen.

Ông ấy như một vị thần, ít nhất thì đối với tôi, ông ấy là như thế. Lòng tin, sự trung thành của ông ấy không gì sánh bằng.

Một quý ngài tuyệt đối tự cao tự đại. Không bao giờ tha thứ cho những hành vi chống đối. Từ vị trị ấy, con người này luôn toát lên phong thái như đã luôn cai trị thế giới này từ hàng trăm năm về trước vậy. Và từ giờ trở đi vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời vĩnh cửu ấy.

Chính vì thế, con cái ông ấy không thể vô dụng được. Và đó là chúng tôi.

Anh trai tôi từ lúc 4 tuổi đã biết bắn súng và thành thạo võ thuật. 8 tuổi đã quen thuộc với kiếm và đã theo bố làm nhiệm vụ mà Nữ Hoàng giao phó. Chính anh ấy đã giết được 2 mạng khi hoàn thành công việc đó, bằng súng.

Stephen Michael, người anh trai duy nhất của tôi, cũng là người thân nhất đối với tôi trong cái gia đình khắc nghiệt này. Từ khi tôi lên 3, anh ấy là người được bố giao cho việc huấn luyện tôi.

"Anh hiểu cảm giác của em, áp lực lắm phải không?"

Ngày hôm đó, cơ thể tôi trầy xước, tóc tai rối bời, quần áo bám đầy bụi bẩn. Hoàn toàn không ra dáng một tiểu thư chút nào.

"Tuổi của em lẽ ra phải được nô đùa và đến trường mẫu giáo nhỉ."

Phải, đáng ra là thế. Nhưng từ lúc đó, anh tôi đã đảm nhiệm luôn việc dạy học cho tôi.

"Anh hiểu, điều này thật bất công. Nhỉ?"

Sau đó anh ấy xoa đầu tôi, nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nhất từ trước tới giờ.

"Đừng lo Yuu-chan. Nii-chan sẽ che chở cho em."

Thú thật, mang trong mình dòng máu cao quý này...thật sự khó sống. Cuộc sống của tôi đã vì nó mà không được như những đứa trẻ bình thường khác.

Con của một ông trùm. Nếu không biết tự bảo vệ bản thân, chỉ như một thứ giữ chân người khác, một cục tạ. Và sẽ bị ám sát dễ dàng, sẽ chết bất cứ lúc nào.

Nhưng từ nhỏ, Michael đã bảo vệ cho tôi. Anh ấy rất giỏi, tương lai sẽ giống bố. Anh ấy toàn tâm hướng dẫn mọi thứ cho tôi. Có lẽ anh trai là điều ấm áp nhất đối với tôi lúc này.

Ông nội của tôi phải rời dinh thự ở Anh trở về nhật vì công ty của ông do mẹ tôi - bà Sawakura quản lý đang có chút trục trặc gì đó. À quên mất, mẹ tôi là một người không kém cạnh bố cho mấy đâu. Chỉ là bà đã gác kiếm rồi. Tuy hai người ở hai nước khác biệt, nhưng bố vẫn dành sự quan tâm đặt biệt đối với mẹ.

Nhưng cả hai...đều rất ít quan tâm đến con của họ.

Lần này tôi theo ông về Nhật Bản. Còn anh tôi sẽ ở lại phụ giúp cho bố.

"Mika-nii, bái bai."

Tôi vẫy tay tạm biệt, đón nhận nụ cười của anh ấy lần cuối cùng. Có lẽ sẽ lâu lắm mới trở về nước Anh.

Bố không tới tiễn tôi, có hơi buồn. Nhưng ông ấy đã gửi cho tôi một lá thư, dặn là bao giờ chuyến bay hạ cánh hãy đọc nó.

"Yuu-chan, có lẽ lần này chúng ta xa nhau khá lâu đấy. Hãy tự chăm sóc cho mình. Anh sẽ liên lạc cho em lúc rảnh đấy."

nụ cười đó....chắc chắn anh ấy đã có khoảng thời gian khắc nghiệt hơn tôi gấp trăm lần. Michael, anh rất giỏi sử dụng nụ cười của mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro