CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế mọi người có gì muốn nói nào?"

Senko cùng nhóm người Touman hiện đang ngồi trong một quán cà phê nằm trong góc khuất của khu phố, ít ai qua lại. Em cũng thường xuyên tới đây cùng mọi người và anh trai nên về lâu về dài đã trở thành khách quen.

"Senko, lâu lắm không thấy em ghé quán đấy. Hôm nay không đi cùng Senku à?"

"Anh Ren, lâu lắm mới gặp anh. Càng ngày càng đẹp trai hơn nhỉ? Thế này thì chị Leslie mê chết. À đúng rồi, hôm nay Senku có việc nên không đến, em đi cùng bạn em. Cho em một ly matcha latte với một phần mouse như mọi khi nhé. Mọi người muốn gì không?"

Chủ của quán cà phê là Ren, anh ấy đã kết hôn với một người ngoại quốc tên Leslie, là một mĩ nhân với làn da ngăm khoẻ khoắn và mái tóc vàng óng mượt. Chị ấy mang bầu được hai tháng rồi, Senko rất mong chờ đến khi em bé ra đời.

Nhóm Touman nhìn vào thực đơn một hồi đăm chiêu.

"Taiyaki đậu đỏ ạ!"

"Cho em một cà phê đá là được"

"Cho em mojito bạc hà nhé"

Ren ghi lại yêu cầu của từng người rồi quay về quầy, bắt tay vào làm việc.

"Được rồi, vấn đề chính nhé. Các cậu muốn gì?"

"Nghe Takemicchi nói là cậu có ý định giúp bọn tôi?"

"Trận chiến Mobius hả? Ừ, đúng là tôi có đồng ý"

"Nghe này Senchin. Bọn tôi không cần cậu giúp. Tôi tin vào khả năng của bang và cũng không muốn người ngoài cuộc bị liên luỵ"

Ồ? Thế chứ đi xem đánh nhau không phải đã dính tới mấy người rồi sao?

Cho mấy người uống thuốc độc không phải là có ân oán rồi sao?

Là bạn học của thành viên trong bang không phải liên quan sao?

"Từ chối. Tôi chẳng có lí do gì để nghe lời cậu cả, Sano à. Người uỷ thác tôi là Hanagaki, tôi chỉ nghe theo lời cậu ấy. Các cậu thì là cái đéo gì?"

"Mày–"

"Ryuguji à, cậu cũng đừng có gắt gỏng vậy. Tôi đã nói rồi, việc tôi giúp mấy người chỉ là gián tiếp mà thôi, cái chính là tôi giúp Hanagaki, bởi cậu là người uỷ thác. Với lại, Hanagaki là bạn cùng bàn với tôi, tại sao tôi không thể giúp?"

Mikey không biết nói gì hơn. Ừ nhỉ? Người ta tham gia trận chiến là do Takemicchi, không liên quan tới Touman. Nhưng mà...

"Đừng tưởng tôi con gái thấp thấp nhỏ nhỏ mà khinh. Con này tự tin có thể đập cậu tơi bời hoa lá đấy. Mikey sẽ không còn bất bại nữa ~"

"Mày– muốn ăn đập sao? Ishigami, nếu mày không phải con gái, tao sẽ cho mày ra bã"

Senko ôm ngực khóc thút thít:

"Ôi ôi sợ quá cơ, tôi là bê đê đấy, đánh đi. Này, mặt đây"

...

"Chà, đùa vậy đủ rồi. Mấy người chẳng vui tính gì cả, buồn thật. Sano, nghe này. Tôi muốn giúp Hanagaki, chỉ thế thôi. Tôi cũng nguyện giúp cậu, một phần vì cậu là bạn của Hanagaki, một phần vì cậu là tổng trưởng của một băng đảng bất lương có tiếng và tiềm năng mà tôi có thể đu bám ôm chân nhờ vả. Cuối cùng, cậu là em trai của Sano Shinichirou"

"Senchin... cậu quen anh ấy?"

"Không chỉ quen, mà còn thân. Nói sao nhỉ? Tôi quen Shinichirou trước cả khi cậu tới gia đình Sano nữa. Anh trai tôi và Shinichirou từng là đồng nghiệp, anh tôi tham gia chế tạo động cơ xe máy bằng năng lượng mặt trời, và cả năng lượng nhân tạo vô hạn tuần hoàn theo chính sách mới thời ấy. Shinichirou khi ấy rất hay đến nhà tôi chơi. Anh ấy cũng giới thiệu về cậu, Ema cho tôi nghe" cả Kurokawa nữa.

"Tại sao cậu không đến dự tang lễ của anh ấy?"

"...tôi có việc gấp. Hơn nữa, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt chết tiệt ấy trên bàn thờ một chút nào. Nói sao nhỉ? À... tôi, trốn tránh sự thật"

Senko khựng lại một lúc, em đang cố gắng bịa ra một lí do nào đó để che lấp đi lỗ hổng cảm xúc của bản thân.

Tại sao?

Ừ thì, Shinichirou gã chết tiệt đấy đã lên bàn thờ chỉ điểm con cháu nên thêm gia vị hay đường vào canh đâu. Gã vẫn còn sống nhăn răng ra đây này. Senko thì mỗi cuối tuần phải lê thân đến hầu gã dọn dẹp nhà cửa và lo toan giặt là rửa bát. Đôi lúc em còn phải ru gã ngủ nữa. Khùng.

Ishigami Senko: muốn đấm lắm mà không được^^

"...có lẽ tôi có thể hiểu... một chút"

Không không không!!! Cậu không hiểu được đâu Sano Manjirou!!!

Muốn hét lên vậy lắm mà không thể. Sầu.

"Hãy bỏ qua vấn đề quá khứ được chứ? Bây giờ là vấn đề chính. Đền bù cho tôi"

Touman:?

Gì gì gì?

"Mấy người làm hỏng thời gian với phòng thí nghiệm yêu dấu của tôi a a a!! Mấy em yêu Cl cùng Hg, tôi còn có cả bạch kim nữa, chúng nó đều đang chờ đợi tôi mà mấy người phá hỏng hết rồi! Thế nên, uống cho tôi mấy lọ này nhé^^"

"Khô—"

"Uống hoặc ăn đấm^^"

"Lọ màu xanh nhìn có vẻ ngon"

"Tao thấy lọ màu tím ngon hơn"

"Lọ trong suốt nhìn được mày ạ"

"Thành thật nhé. Mấy người trông ngu chết được. Doạ có một câu mà uống thật à? Hừ"

Kia là điệu bộ cười mỉa đúng không?

Rõ ràng là thế.

Ơ thế là con nhỏ đùa mình à?

Ơ vãi?

"Cậu trêu bọn tôi?"

"Tokyo Manjirou, ừ, đặt tên thiểu năng quá. Thành thật mà nói thì tôi thích tên Mobius hơn. Dải Mobius chính là thứ đẹp đẽ đơn giản, vô hạn không điểm kết nhưng lại rất tao nhã thanh thuần"

Đừng có đánh trống lảng.

"Mà Mobius là gì??"

Tổng trưởng đừng hùa theo nhỏ chứ!

"Ngu"

"Ơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro