Chapter 1 _ Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ishimau Himawari : Này! Mày làm gì vậy Takemichi! _ Giật mình

Hanagaki Takemichi : Bọn nhà giàu chết tiệt! _ Bỏ đi

Ishimau Himawari : Thằng này! Rảnh háng lắm à! _ Luống cuống chạy theo

Hanagaki Takemichi : Có sao đâu, có chủ nó ở đây đâu mà sợ. Mày cứ làm quá lên _ Đưa tay ra sau đầu

Nó và thằng bạn của mình vừa đi làm thêm ở tiệm về thì thằng bạn của nó lấy đồng xu từ túi làm trầy một đường dài một chiếc xe đen dài nhìn rất nhiều tiền. Cậu bạn đó còn không thèm nhìn lại nữa kìa, nó thì nhìn lên nhìn xuống mà đi theo khi phát hiện kính xe hạ xuống một người có mái tóc màu hồng dài ló ra trên tay cầm một khẩu súng. Nó đang với bộ dáng sợ hãi bỗng đôi mắt to tròn ngây thơ kia thu hẹp lại tỏ sát khí nhìn hắn, nó khẽ cười khinh một cái rồi nắm lấy tay thằng bạn vừa né đạn vừa chạy thoát, nó thích thú vô cùng.
.
.
.
.
.

Ishimau Himawari : Hahaha! Chơi thực tế vui hơn game nhiều nhỉ, Takemichi! _ Em cười nói lớn

Hanagaki Takemichi : Êy! Mày lại giở trò giang hồ đấy à! _ Thả tay ra

Ishimau Himawari : Mày quên tao họ gì à! Anh nuôi tao là tội phạm đó nha!

Hai người nói chuyện với nhau mặc kệ phía sau là một chiếc xe âm thầm chạy theo

Ishimau Himawari : Là Sano, Sano đó! Hahaha! _ Nó cười khoái chí

Hanagaki Takemichi : Mày ghê rồi nhưng tao có cảm giác có cái gì đó không ổn lắm _ Nhìn nó cười mỉm

Ishimau Himawari : Hmm, linh cảm của mày linh vl ra, thôi thôi tốt nhất là đừng nói việc này, nhá _ Khoác vai cậu

Cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn đứa bạn thân này cười cười nói nói vui vẻ thôi, thật tình, sống với nhau lâu như vậy mà nó chẳng hiểu chuyện gì cả đúng là quá ngây thơ.

Ishimau Himawari : Tao đột nhiên nhớ anh Shin quá, cả Manjiro và Emma nữa _ Hơi buồn khi nói

Hanagaki Takemichi : Thì đừng nhớ tới nữa

Ishimau Himawari : Nói như mày thà méo nói thì hơn _ Cười khổ

Hanagaki Takemichi : Mày suốt ngày nói nhớ này nhớ nọ, nghe phát chán _ Chán nản

Ishimau Himawari : Xuỳ! Mà chuyện lúc nãy mày nói là có linh cảm xấu ấy, thì tao cũng có chút không thoải mái vụ gì đấy _ Khá nghiêm túc khi nói tới

Hanagaki Takemichi : . . . Điềm báo xấu? _ Nghi hoặc

Nó và cậu vừa đi vừa bàn về việc cả hai đều cảm nhận một thứ gì đó kinh khủng xảy ra và nó đang đến gần hơn... Bỗng cậu lên tiếng nói :

Hanagaki Takemichi : Có khi nào tao sẽ bị xuyên tới xuyên lui như lúc kia không?

Ishimau Himawari : . . . Tao nhớ là đã kêu mày quên nói đi rồi mà? Sao giờ lại nhắc lại, tao chả muốn nghe hay nhớ về nó chút nào _ Bĩu môi nói

Hanagaki Takemichi : Haha, đây có lẽ là tương lai đã được cố định và... tương lai mà mày sống qua tuổi 19 nhỉ? _ Cười mỉm, nhìn sang nó

Ishimau Himawari : Ừm, có chút ích kỷ khi mày dừng tại đây vì tao... _ Buồn

Nó và cậu tiếp tục trên con đường dài về ngôi nhà chung đã sống cùng nhau từ năm nó 21 tuổi tới bây giờ thì cũng được 4 năm, cậu 26 tuổi còn nó thì 25 tuổi. Tuy nhỏ nhưng nó thời kì bất lương là một chiến thần mạnh mẽ nhưng thích ẩn danh nhưng cuối cùng ở cuộc chiến giữa Thiên Trúc vs Touman và trận quyết chiến Tam Thiên có sự xuất hiện của nó vì 2 cuộc chiến đó quan trọng mà. À, em đã chết vào trận quyết chiến Thiên Trúc vs Touman vì dính đạn lạc từ bên phía kia còn nếu là cuộc quyết chiến Tam Thiên là  do một người rất hận thù bắn trúng một điểm chí mạng gục ngay tại chỗ.

A, nó nghĩ ra được một thứ hay ho liền quay sang nhìn cậu, nói :

Ishimau Himawari : Hanagaki Takemichi!

Hanagaki Takemichi : ?

Ishimau Himawari : Tao yêu cầu một điều kiện với mày, bắt tay và hãy hứa với tao _ Cười tươi đưa tay ra

Hanagaki Takemichi : . . . Được! _ Bắt tay với nó

Ishimau Himawari : Nếu mày trở lại quá khứ phải hứa rằng phải cứu tất cả mọi người, khiến họ hạnh phúc! Và... nếu không có tao cũng phải thật vững chí! Biết không?! _ Cười khúc khích nói

Cậu ngơ ra, sao em không nói là giúp em thoát khỏi cái chết và sống hạnh phúc từng ngày? Mà lại nói là cậu phải giúp người khác? Tại sao?  Nhưng nhìn nụ cười ngây ngô ấy, cậu không nỡ từ chối nên đành gượng cười bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng cực kì ấm áp của nó.

#Bồpp!

Một tiếng động lớn phát ra từ đỉnh đầu, nó loạng choạng ngã vào vòng tay của cậu một cách vô lực. Cậu ngơ ra nhìn đầu nó đang có một dòng máu chảy dọc mặt rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, nhìn đám người to lớn đứng trước mặt và đặc biệt là người đang cầm cây baton kia. Nó khẽ động rồi từ từ đứng dậy khỏi vòng tay cậu, nó liếc mắt nhìn đám người phía sau đôi con ngươi co rút biến hóa thành màu trắng chết chóc, cậu định bước lên đã bị nó chặn lại nên đành cách xa và cầu nguyện cho đám người kia. Nó cười lạnh một cái rồi hỏi :

Ishimau Himawari : Chúng mày muốn chết thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro