Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau 

" CHÂN NHI !! ĐI CHƠI THÔI " Tiểu thái tử ngày nào giờ đã 4 tuổi rồi , đứng đã vững , nói đã sõi hiện đang đứng trc gian phòng bạn từ nhỏ trong phủ thừa tướng .

Cạch ! Tiếng của mở ra , một thân ảnh nhỏ bé chạy lạch bạch ra ngoài nhưng không đến gần thái tử mà chỉ đứng ở bậc cửa ngó ra nói :

" Không đâu , hôm trước Nhạn Nhạn rủ Chân Nhi trốn học giáo đường làm cha Chân Nhi quát Chân Nhi ! Cha cấm Chân Nhi chơi với Nhạn Nhạn rồi ."

" Ơ ! " Thái tử nhỏ ngỡ ngàng một hồi rồi vội nói : " Chân Nhi đừng nghỉ chơi với Nhạn Nhạn mà ! Để Nhạn Nhạn đi xin thừa tướng nha , Nhạn Nhạn xin cho Chân Nhi đi chơi nha ? "

Hài tử nhỏ nhìn thái tử rồi gật gật đầu .

" Đợi Nhạn Nhạn một chút ! " Nói rồi tiểu thái tử chạy vọt tới gian nhà chính .

....

Bốp ! bốp ! 

Tiểu thái tử vỗ bôm bốp vào cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời liền lên tiếng gọi 

" Thừa tướng ! Thừa tướng !! Mở cửa ! " 

Thừa tướng trong phòng mặc dù nghe thấy tiểu thái tử gọi nhưng ông mặc kệ .

Lúc này bỗng có một thân ảnh nữ nhân lại gần bế thái tử lên hỏi : 

" Ây da ! Thái tử gia , sao người tới đây vậy hả ? " Phu nhân phủ thừa tướng mỉm cười hỏi .

" Mạn Na phu nhân , ta muốn kêu thừa tướng cho Chân Nhi đi chơi ! "

" Vậy sao ? Không sao đâu , hai đứa cứ đi đi , miễn là dắt thị vệ theo là được " Phu nhân nhắc nhở 

" Thật sao ?! " Thái tử nhỏ vui mừng hỏi lại 

" Thật ! Nhưng sau này hai đứa khônh được trốn học giáo đường nữa nghe chưa "

" Ừm ! Ta biết rồi " 

Sau đó tiểu thái tử nhảy xuống khỏi vòng tay Anh Tử phu nhân rồi chạy đi .

Phu nhân nhìn theo bóng dáng thái tử rồi thở dài một hơi lắc đầu bất lực , thầm cảm thán " đúng là trẻ con " 

Cốc cốc , nàng gõ vào cửa nói " Cha , là con đây "

" Vào đi " Thừa tướng bên trong lên tiếng .

Cạch 

Anh Tử phu nhân bước vào phòng không quên đóng cửa lại rồi đến gần ngồi xuống bên thừa tướng nói :

" Cha , Dã Chân ở biên quan mới gửi thư về thông báo tình hình biên ải "

Thừa tướng lúc này mới ngẩng đầu nhìn con dâu lên tiếng : " Nó nói gì ? "

" Dạ , Dã Chân nói tình hình biên ải không  tốt lắm , quân A Lan đang rục rịch ý định đánh Đại Thừa rồi đó ạ , chúng mới tấn công thành phụ phía nam và.... bị mất thành rồi ạ . "

Rầm ! 

Thừa tướng nghe thế thì tức giận đập bàn đứng dậy quát :" Vô dụng ! Đúng là đồ vô dụng !! "

" Cha , người bình tĩnh " Anh Tử phu nhân nhẹ đi đến dìu ông ngồi xuống , đưa ông chén trà nhỏ để ông bình tĩnh lại .

" Sao ta có thể có đứa con vô dụng như vậy chứ ! Mới ra biên ải mấy tháng mà đã mất 1 thành phụ .Đúng là thứ vô dụng ! "

Anh Tử phu nhân đứng đó không nói gì 

Sau một hồi tức giận thì ông mới thấy có điểm lạ hỏi Anh Tử phu nhân :

" Sao hôm nay con lại tới đưa thư , mọi khi là quân thị vệ cơ mà . "

" Cha  , con có chuyện muốn nói ."

Thừa tướng nhướn mày nhìn con dâu 

" Chân Nhi có em rồi ! "

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro