Phần 1: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Lilian Katherine là đứa nhỏ nhất tính đến thời điểm hiện tại của dòng họ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bị xem là đứa khác người nhất. Lý do vì sao á? Vì tôi không đam mê tiền như họ, tôi cũng chẳng đam mê cái mác " cao quý " của dòng họ tôi, đơn giản vì dòng họ chẳng cao quý chút nào ( họ Katherine mà cao quý được ngày nào thì tôi quỳ ). Tôi thậm chí còn chẳng thích cái họ Katherine mà mình đang mang, èo, thề ấy chứ, đi đâu cũng nghe những lời nịnh nót " ngọt sớt " của người khác.

Đến bây giờ, tôi đã ăn 21 nồi bánh chưng rồi, 21 nồi rồi đấy, không đùa đâu, thế nhưng vẫn bị coi là con nhóc " ngây thơ ", dễ bị dụ dỗ.

Bất lực quá....

Khi bất lực thì tôi làm gì? Dĩ nhiên là bỏ trốn khỏi cái dòng họ này rồi....

" LILIAN, QUAY LẠI NGAY CHO TA!!!!! "

" THỨ LỖI CHO CON ĐI CHA YÊU QUÝ, CON PHẢI BAY KHỎI NƠI NÀY, CON MỆT LẮM RỒI!!!!"

" LILIAN, CON MÀ ĐI THÌ ĐỪNG CÓ VÁC MẶT VỀ NƠI NÀY..."

" DẠ OKE CHA, CON CŨNG CHẲNG THÈM...."

Bạn thấy tôi thế nào? Là một đứa matday đúng không? Là một đứa không nghe lời cha đúng không? Hờ, bạn sai rồi, nhìn cha tôi luyến tiếc vậy thôi chứ ổng định tống cổ tôi ra khỏi nhà từ lâu rồi! Nhưng mà khoan, hình như có gì đó sai sai......THÔI CHẾT TÔI RỒI, tôi bỏ nhà ra đi trong tình trạng trắng tay, không còn 1 xu dính túi, ý khoan, vẫn còn 1 xu, nhưng mà 1 xu này thì làm ăn được gì.

" ÔNG TRỜI ƠI, SAO ÔNG ÁC VỚI TÔI QUÁ VẬY!!!!! "

Ô, cái gì kia? Hình như là giấy tuyển phục vụ, ôi may quá, ông trời vẫn còn thương tôi, tôi sống rồi. Giật phăng lấy tờ giấy tuyển, tôi hí hửng lần theo địa chỉ để đến quán cà phê. Bạn hỏi tôi làm sao mà tôi có thể đến quán cà phê à? Ôi bạn ơi, tôi 21 tuổi rồi đấy, chẳng lẽ tôi không thể tự đến nơi mình muốn đến ư? Vâng, tất nhiên là không rồi, và rắc rối hơn là....tôi lạc luôn rồi...

Thôi xong, đã bị lạc thế thì thôi, tự nhiên còn xuất hiện đâu đó đám côn đồ nữa chứ, không nghĩ ngợi gì hết, tôi vắt chân lên cổ chạy thục mạng...

" Oái! "

Cái gì vậy nè, sao xui xẻo quá vậy, đang cần chạy gấp thì lại đụng trúng người khác..

" Này! Cô đi đứng kiểu gì thế? "

" Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý, do tôi đang vội... "

" Hử? Vội đến mức phải đâm vào lòng tôi sao? "

" A....K-Không phải....t-tôi đang có việc gấp nên mới phải chạy vội, vô tình đam vào người anh thôi chứ không có ý gì đâu, n-nhưng anh có thể nào né sang một bên được không? Tôi đã nói rồi, tôi đang rất vội "

Tôi vội vàng định chạy tiếp thì bỗng dưng người vừa bị tôi đâm phải kéo tay tôi lại. Cái tình huống gì thế này? Vì lực kéo quá mạnh nên cả hai chúng tôi cùng bị ngã xuống, và.......well, tôi ngã lên người anh ta.

" AAAAAAA, THẬT SỰ XIN LỖI "

Nhục chết tôi mất thôi, vào những lúc này thì tôi làm gì? Nhoẻn một nụ cười thật tươi và......cắm đầu cắm cổ chạy...

" CHA ƠI, CỨU CON VỚI!!!!! "

( Cha: " Ngu thì chết con ạ, đừng có kêu cha " )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro