Chương 16: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì thấy nhà đã tắt đèn hết rồi, Yuuki bước chân nhẹ nhàng tránh làm thức giấc chú Deeno. Vào và đóng cửa phòng lại, thở phào vì thành công không gây bất kì tiếng động nào thì bất chợt một giọng nói vang lên từ sau lưng:

- Về rồi đó à Yu?

- Ôi mẹ ơi, tiếng Việt có dấu! - Cậu giật mình, bị một phen dọa rớt tim ra ngoài, tưởng ma hóa ra lại là anh Xuân đang ngồi trên giường.

Sau khi bềnh tễnh lại, cậu mới thở dài ôm trán lắc đầu.

- Biết mấy giờ rồi không mà còn chơi cái trò mất dạy đấy thế bạn tôi ơi. Qua nhà tao làm gì vậy Haruchiyo?

- Tao....muốn ngủ chung với mày. - Sanzu đỏ mặt quay đầu nhìn sang chỗ khác nói lí nhí.

- Xời, tưởng gì, được chứ. Đi ngủ thôi! 

Nói rồi cậu lấy chăn trùm hết người lại, Sanzu vẫn còn con nai vàng ngơ ngác. Kiểu: ủa??? Vậy là đồng ý rồi á hả?

- Yu?

Ai kia nói khẽ còn định lay vai cậu xem nhưng động tác bàn tay bỗng dừng lại trên không trung khi nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của cậu. Dễ thương vãi đái!!!!! Nhưng mà công nhận cậu ngủ nhanh thật, vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi rồi. Hắn thở hắt ra một hơi rồi đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền của cậu.

- "Anh sẽ chờ em..."

Nói xong vòng tay qua ôm eo cậu, áp mặt vào lưng Yuuki mà ngủ đến tận sáng.
----
- Đã chuẩn bị đủ hết chưa Yuuki? - Chú Deeno lên tiếng.

- Đủ rồi mà.

Cậu nói giọng chắc như đinh đóng cột, hôm nay Yuuki diện một fashion khá hẳn mọi hôm: Áo sơ mi bỏ ngoài thùng mix với quần kare pant và một đôi boots nam cao cổ, khoác chiếc áo neji blazer màu đen.

- Đến giờ khởi hành rồi, cháu đi đây.

- Tới nơi nhớ gọi cho chú nha! - Chú Deeno nói to về phía cậu.

- Cháu biết rồi! - Cậu chạy giật lùi, vẫy tay chào tạm biệt rồi khuất bóng trong dòng người vội vã lên tàu.



8h45 A.m, thành phố Hiroshima.

Hiện tại cậu đang ngồi trên một chiếc xe Porsche màu đen để đi đến nhà chồng mới của mẹ, Suzuki Kazuo và thật trùng hợp hắn từng là đệ dướng trướng của bố cậu là Asakura Washi. Gã rất có hứng thú với Yuuki, từ lâu đã thèm muốn cậu trở thành người của gã nhưng cậu đâu có ngu đến nỗi không nhận ra cái tham vọng đó. Muốn biến Yuuki này thành con rối để tự do điều khiển à, cậu không dễ nuốt thế đâu.

- Két.

Tiếng phanh xe dừng lại trước khuôn viên của biệt thự, tài xế cung kính mở cửa cho cậu, còn cầm hành lí giúp  vào trong. Bước vào nơi mà người ta hay gọi trịnh trọng là đại sảnh, đập vài mắt cậu là một cái sàn trắng nhẵn và chiếc đèn chùm lộng lẫy được treo ở trên trần.

- Yu nii-san!!!

Một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc màu nâu rêu cùng đôi mắt vàng kim xinh đẹp, mặc chiếc váy hoa nhí chạy từ trong nhà ra nhảy lên người cậu mà ôm.

- Em nhớ nii-san lắm á.

- Vậy sao? - Cậu mỉm cười xoa đầu em mình.

- Chú ý lễ nghi đi chứ Chiharu, đừng có leo lên người anh con như thế, anh đang mệt. - Một người phụ nữ trung niên nhưng không tàn phai được vẻ đẹp tự nhiên giống hệt đứa em gái nhỏ của cậu.

- Chào mẹ ạ. - Cậu cười nhạt.

- Ừ, chào con. - Bà nở nụ cười gượng gạo.

- Chà, lâu rồi không gặp con, Yuuki. Vẫn khỏe chứ?

Một người đàn ông phong độ trong bộ âu phục đắt tiền đi từ trên cầu thang xuống, Chiharu biết ý nên đã tự động leo xuống khỏi người cậu.

- Lâu rồi không gặp CHÚ ạ, cháu khỏe. - Yuuki làm ra vẻ lịch thiệp, dùng kính ngữ và bắt tay với gã.

- Ơ...? - Mẹ cậu đứng ngoài lúng túng về cách xưng hô của cậu với chồng của bà, đáng lẽ cậu phải gọi là bố chứ.

- Không cần xưng hô trịnh trọng như vậy đâu, chúng ta là người một nhà mà. Vả lại từ nay con cũng sống ở đây rồi, cứ tự nhiên đi.

Cậu vẫn nở nụ cười công nghiệp, tay siết chặt bàn tay đang bắt với gã. Nói giọng mỉa mai:

- Chắc chắn rồi, vì chúng ta là người một nhà nên sẽ chẳng mưu tính gì với nhau đâu nhỉ? Tôi mong chờ những ngày về sau lắm đây.

- "Thằng nhóc này tinh ý thật giống hệt bố nó, rất đáng để bồi dưỡng." - Gã cười trừ thả tay ra đút vào trong túi.

- Thôi, chúng ta vào nhà dùng bữa đi nhỉ? - Mẹ Yuuki lúng túng lên tiếng phá tan bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người họ.

Sau hôm đó là một chuỗi ngày Yuuki sống như một "Cậu Cả". Tiền bạc, danh vọng và quyền lực đều có tất, nhưng nó chẳng thể nào làm cậu vui được, đáng lẽ cậu chỉ ở đây nhiều nhất là một tháng nhưng mẹ và lão Kazuo lấy cớ phải đi công tác để níu cậu lại, nếu không vì Chiharu, cậu đã ở lại nơi đầy sự giả tạo này rồi. 

2 năm sau...

Lách cách lách cách, tiếng va đập nắp của chiếc zippo vàng có khắc hình đại bàng trên vỏ của cậu đang cầm trên tay. Chẳng biết từ khi nào âm thanh này đã không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, nó giúp cậu bình tĩnh và tập trung hơn, bởi bố Yuuki là một người chơi zippo nên có lẽ thói quen này ảnh hưởng từ ông. 

Buổi chiều gió thoang thoảng mang mùi của hoa oải hương, cậu đang ngồi trong vườn của biệt thự ngắm hoàng hôn, thưởng thức bữa trà chiều như một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Chiharu từ trong nhà bưng ra một đĩa sandwich kẹp kem tươi và trái cây đặt lên bàn. 

- Tiếc thật đấy, mai là nii-san về rồi. - Cô phồng má ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.

- Sau này khi nào rảnh cứ đến Tokyo chơi với anh là được mà. - Cậu cười cười dỗ dành.

- Thế cũng được, đến lúc đó anh hứa là dẫn em đi chơi đấy nhá. 

- Chuyện anh nhờ sao rồi? - Cậu cất zippo vào túi, hất cằm về phía cô.

- Đây, hàng của anh đây. Nó mới chuyển tới trưa nay đấy. - Chiharu đưa cho cậu một cái túi giấy nhỏ màu đen.

Cậu mở hé chiếc túi ra, nở một nụ cười hài lòng với món hàng của mình, kèm theo câu "Được đấy", rồi bỏ lên phòng. Đóng cửa phòng lại, cậu mở chiếc hộp màu xanh sẫm ra, một chiếc đồng hồ hãng Breitling mẫu Navitimer B01 Chronograph 43 hiện ra. Cậu định mang thứ này về làm quà cho một người. Mong là người đô thích món quà này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro