Chương 4: Kì phùng địch thủ & bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma Shuji, cái tên mà chỉ nghe thôi cũng có thể khiến Yuuki sôi máu *Beep, mẹ thằng đó đúng là thứ cô hồn (Hanma này chơi hệ không vuốt keo nha). Hắn ở gần nhà cậu, cứ mỗi lần nhìn thấy Yuuki là lao vào cà khịa cậu, nhiều lúc cũng nhịn rồi đấy, người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương...người ta điêu vãi *Beep, Hanma càng ngày càng giống một cục nghiệp chướng biết đi. Thế là cả hai đã có ít nhất vài trận sứt đầu mẻ trán rồi, nhưng không ai thua mà cũng chẳng thằng nào thắng.

Cậu có cay không?

Cậu có làm được gì không?

Không (bức xúc vãi ra)

Và nó cũng là đứa đầu tiên biến cậu từ một đứa con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ thành một thằng cú đêm, lại thích đi phượt khi cả thành phố tắt đèn. Phải nói là từ ngày Sanzu chuyển qua sống căn nhà mà cậu ta mới thuê được vài hôm trước (cách tiệm cà phê đúng 10 bước chân) là mấy hôm sau Hanma cứ tối tối lại ới Yuuki từ cửa sau để rủ đi chơi, mỗi khi như thế thì cậu lại nhảy ra bằng cửa sổ. Ghét thì vẫn ghét mà rủ đi thì vẫn đi. Tối nay như thường lệ, ai kia lại ra hiệu cho cậu đã đến 'giờ vàng'

- Yu-chan~

- Nghe rồi, đang ra. - Cậu cố nhỏ giọng đủ để Hanma nghe. Hôm nay cậu diện chiếc áo layer sweater đen và quần jean rách gối, thêm đôi converse xám là hết bài. Nhưng có sự cố xảy ra lúc nhảy qua cửa sổ hơi lỗi tí, bị trượt chân nên Yuuki rơi tự do xuống dưới, lúc mông chuẩn bị hôn đất thì hắn đã đỡ lấy được cậu.

- Bắt được rồi nhé~

Hanma giở giọng nó hơi ủy khuất, cảnh tượng bây giờ nhìn nó GAY cấn quá.

- Thả tao xuống thằng đầu trâu mặt ngựa mũi lợn mồm cá sấu này.

- Rồi, đi chơi thôi. 

Thằng kia nó rất là cơ hội nhá, lợi dụng lúc Yuuki đang ngồi phía sau xe lơ đễnh nó nẹt bô một cái rồi rú ga lên, theo quán tính, cậu chắc chắn sẽ ngã về trước sau đó vòng tay qua ôm chặt hắn để tránh rớt xuống xe, bố tính hết cả rồi:))

- Chạy từ từ thôi! Từ từ, từ từ thôiiiiii.

Mặc kệ cậu đang kêu gào khàn cả cổ, mặt hắn vẫn phởn vãi đái còn chạy nhanh hơn nữa chứ, Yuuki ciễu: Khóc tiếng tró.

---------------

Chẳng hiểu thế đéo nào mà từ sau vụ cậu đập thằng 'trùm mền' tả tơi, cậu thì nổi tiếng nhất trường còn nó thì nghỉ học luôn. Đi đến đâu cũng thành công thu hút sự chú ý, trở thành chủ đề bàn tán gắt gao và sôi nổi nhất, họ nhìn cậu bằng rất nhiều ánh mắt khác nhau, sợ sệt, e dè, ngưỡng mộ,...đều có cả. Lâu lâu lại có một thằng giở chứng đến lớp gặp cậu xong nói rằng "Em hâm mộ anh lắm hãy thu nhận em ạ". Vãi *beep thật, muốn làm người thường cũng khó đến vậy sao? Chúng nó còn lập hẳn ra một FC lấy tên là Scepter. Lúc đầu Yuuki chẳng biết con mẹ gì cho đến khi có đứa đại diện đến giải thích cho cậu sau khi con số gia nhập đã lên tới 80 người, là thằng nhóc tóc nâu đang ngồi trước mặt đây.

- Chuyện là vậy đó. - Nó khua tay múa chân.

Nghe xong, cậu thu mình vào một góc trầm cảm luôn. Đã thề rằng bản thân sẽ trở thành học sinh ưu tú mà bọn nó lại nhẫn tâm đập nát cái ước mơ của cậu. Nhưng mà thôi, dù gì chúng cũng nhiệt tình vậy thì cho một cơ hội, tuổi trẻ mà cứ xõa đi.

- Vậy tên mày là gì?

- Inoue Akira ạ. 

- Ô kê, Akira, tập hợp chúng nó tại nhà xe cho tao.

- Tuân chỉ. - Nó hớn hở chạy đi.

Yuuki nhìn một lượt những thanh niên hoi một lượt, cũng tầm tuổi cậu hết đấy. Thở hắt ra một hơi, cậu nói giọng đều đều.

- Chúng mày đây là muốn theo tao?

- VÂNG! - Cậu bị tiếng đồng thanh dọa hết hồn.

- Được thôi, nhưng có một điều kiện đó là, thứ nhất tao không thích ồn ào vì thế TAO CẤM đứa nào gây chuyện mà không rõ lí do, thứ hai thằng nào đánh con gái TAO THIẾN, thứ ba đứa nào có bất bình gì thì nói ra để cùng nhau giải quyết, bị bắt nạt cứ nói tao, tao xào nó hoặc tao kêu anh em ra úp sọt, biết chưa? Thứ 4 là KHÔNG-ĐƯỢC-PHÉP-ĐÁNH-ANH-EM-TRONG-NHÓM, ý kiến?

- KHÔNG Ạ! (Đại ca vĩ đại vãi)

- Hảo! GIẢI TÁN.

- SCEPTER! SCEPTER! SCEPTER!

- "Clm giật mình."

Tiết mục đi bộ 2 km về nhà T^T...

- Về rồi đó à, thay đồ nhanh vào pha chế đi.

- Vâng.

Thật ra người đảm nhận công việc barista chính là Yuuki, chuyên môn của cậu là pha chế các loại thức uống đặc biệt từ cafe như latte, cappucchino, machiato,...tay nghề cứ phải gọi là đỉnh kout. Nhưng mà hôm nay hơi mệt, kết quả là tự đổ nước sôi vào tay trong lúc đang pha cà phê, bị bỏng một mảng to ở mu bàn tay, cay nhờ.

Chú Deeno thì đứng một bên càm ràm, trách mắng cậu đoảng "Ngu thì chết, bệnh tật cái gì." , còn Sanzu thì luống cuống chườm đá vào vết bỏng mặc kệ 2 chú cháu nói nhau như chim hót. Không biết tôi có phải cháu ruột của chú không nữa hay là chú nhặt tôi từ gốc chuối nào về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro