Chương 46: Họp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, đông đủ quá nhỉ? Nhưng sao không khí căng thẳng thế?

Cậu cười lạnh, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người, ai cũng không dám lên tiếng khi chưa có sự cho phép của cậu. Yuuki ngồi xuống chiếc ghế mà Kisaki ở phía sau đẩy ra cho, sau đó lại cầm vào tờ tài liệu thống kê chi thu tháng này nhìn sơ qua.

- Thất vọng thật đấy. Doanh thu giảm 19% sau khi tao đi, công ty IT của Koko, doanh nghiệp bình phong của Shiba và một số doanh nghiệp băng chúng ta quản lý vừa bị cớm khám xét ba ngày trước. Từ khi nào mà chúng ta lại sơ suất đến thảm hại thế này nhỉ?

Yuuki vừa dứt lời thì căn phòng bị một cảm giác gò bó bao trùm. Quả nhiên là cố vấn tối cao của Toman, cho dù 6 tháng không ở Nhật thì vẫn có thể nắm rõ được bao quát tình hình đến như vậy. 

Đôi mắt sắc lạnh sáng rực lên như một con rắn đi thăm dò vùng lãnh địa của mình, bất cứ hành động nào của bất cứ ai trong căn phòng này đều được cậu giám sát, cho dù là chuyển động nhỏ nhất cũng không thể qua mắt được. 

Nhận ra mình là người khiến bầu không khí đang đi xuống một cách nặng nề, cậu gấp tờ giấy lại, nở nụ cười như thường trực, cầm tách hồng trà lên nhấp một ngụm:

- Chúng mày biết lí do của cuộc họp này chứ?

- Không...

- Hừm, dạo gần đây tao nghe một tin đồn không hay trong băng...mày nói tao nghe được chứ. Hanma?

Cậu tia mắt về phía người đàn ông kia, hắn thở dài, bao lâu không gặp sao cậu lại nghiêm túc thế chứ? Thật là mất vui. 

- Trong chúng ta có nội gián.

Đùng.

Lời vừa dứt như sét đánh ngang tai. Nhưng đấy là đối với những người khác.

- Nội gián?

- Kẻ phản bội...

Mọi người đều thể hiện các cảm xúc khác nhau, có tức giận, bất ngờ, bàng hoàng. Bỗng dưng Pa đập bàn đứng dậy.

- Làm sao có thể, cho dù thối nát thì vẫn là đồng đội mà?

- Bị ngu hả? - Koko độp lại hắn ngay, nếu không phải bị chỉ điểm thì làm sao trong một ngày bị khám xét nhiều đến vậy?

- Mày bảo ai ngu thế hả?

- Đừng có tự tiện đổi từ bị ngốc sang bị ngu thế, cái thằng này. - Peyan lại tiếp tục lớn tiếng nữa rồi.

- Dừng việc cãi vã đi! Chúng mày đang hành động khiếm nhã lắm đấy. - Kisaki cau mày đồng thời ra lệnh cho tất cả ngồi xuống.

Yuuki thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cậu mỉm cười nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tách trà, cất lời:

- Cũng không có gì bất ngờ lắm.

Đúng vậy, Yuuki là người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của một gián điệp. Chẳng có gì bất ngờ khi cậu luôn đi trước người khác một bước cả.

- Một ván cờ phải tuân thủ theo đúng luật chơi. Nhưng thế giới con người thì khác. Nếu tuân theo nguyên tắc thì không thể thắng, luôn có người đánh cờ phạm luật hay những con cờ phản bội. Không phạm luật thì sẽ không sống nổi. Nếu sơ sảy một chút thì sẽ...CHẾT NGAY!

Cậu đặt mạnh tách trà xuống dưới đĩa tạo một tiếng động "keng" chấm sứt sự ồn ào đang diễn ra.

- Bất kể ai trong căn phòng này cũng có thể là kẻ nói dối mà mặt không biến sắc. Tất nhiên...tao cũng có thể. 

Xem ra cậu là người duy nhất trên đời này nghi ngờ chính cả bản thân mình...

- Yuuki...

- Tạm gác chuyện này sang một bên đi. Thằng Baji, viết lại ngay cái bản báo cáo đi. Tao đọc chả hiểu con mẹ gì hết.

Cả đám nổi hắc tuyến đổ ánh mắt về phía chàng trai đang ho khụ khụ vì bị sặc nước khi nhắn đến tên kìa.

- Khụ...Gì chứ? Tao đã nhờ Chifuyu sửa lỗi chính tả cho rồi mà.

- Vấn đề không phải nằm ở lỗi chính tả mà là mày áp dụng văn nói vào, hiểu chưa?

- ... Chưa. Mà mày cứ làm quá không. 

Lại thẳng thắn một cách ngu dốt nữa rồi.

- Này, tao biết mày đang nghĩ gì nhá. Luật hoa quả đấy! Thế "Luật hoa quả" là cái gì? Khum là cái gì? U là trời là cái gì!? Tiếng Nhật của mày bị tật nguyền à.

Bị chửi đến đây Baji mới cười trừ chột dạ nhớ ra, vẫn chưa dừng lại ở đó, Yuuki tiếp tục:

- Tao còn nhớ trước khi tao đi Ý giữa cuộc họp: "Sếp ơi, anh trầm kẽm quá". Mẹ cái thứ ngôn ngữ nhuận tràng này nữa nghe có muốn ẻ chảy không? - Cậu cười méo mó thuật lại.

- Haha, Baji-san lại bị Yuuki chửi rồi. - Chifuyu đứng một bên khúc khích cười. 

Cũng đúng thôi, dăm ba cái công văn trên bàn làm việc không phải chuyên môn của hắn, sở trường của Baji là chỉ có đi giao tiếp bằng nắm đấm thôi.

Nhờ cái tính đụng là chạm, cảm là xúc nên không ít lần gây rắc rối rồi đấy. Takemichi mặc dù còn khá hoang mang nhưng nhìn cảnh này y lại thở phào nhẹ nhõm, thật là giống khi xưa quá đi!

--- 

#Để lại vote và comment cho mị nhé^^

Chú Tuân 2k4 xin tài trợ chap truyện này=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro