Chương 6: Khách quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hối hận, hối hận vãi cứt khi đồng ý làm bạn với hai con người mang họ Haitani kia. Không hiểu kiểu gì cả ba đều là đực rựa mà chúng nó mỗi khi nhìn thấy cậu là nhào tới ôm hôn các kiểu, what??? Và hôm nay cũng vậy...

- A, Yu-chan~

Chỉ cần nghe thôi cũng biết là giọng của Ran, cậu tính quay lưng bỏ chạy thì đã bị ai kia nắm lấy cổ tay:

- Nè nè, nhóc định trốn sao? - Hắn nở một nụ cười ma mị, sao tự nhiên ngửi mùi nguy hiểm ở đây ta? Hắn kéo cậu vào lòng rồi đặt một nụ hôn êm ru vào môi cậu. Tầm nhìn về không! Tầm nhìn về không! Yuuki bị tình huống bất ngờ đâm ra hoảng loạn+hổ thẹn=bùng nổ, ôi sắp ngất đến nơi rồi, không thở nổi. Chiếc lưỡi cứ luồn lách trong khoang miệng làm cậu có chút rùng mình. Khốn nạn hơn là Rindo nhân cơ hội tấn công từ phía sau, nhắm vào chiếc cổ trắng nõn của cậu mà hít lấy vài cái, cắn nhẹ rồi liếm, bàn tay không yên phận chu du khắp nơi trên cơ thể cậu.

- "Lạy trúa, cíu con." - Yuuki vùng vẫy nhưng bất thành, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Sau mười mấy phút 'cực hình', môi sưng, cổ thì đỏ vì chi chít vết cắn. 

- Hai đứa chúng mày được lắm, dám hùa nhau ăn hiếp bố mày ha. Được, cứ đợi đấy, tao sẽ trả thù! - Cậu đỏ mặt, thét vào mặt 2 thằng sở khanh đang cười tỉnh bơ trước mặt, chạy thục mạng về quán.

-------------

Một trong những khách hàng hay ghé đến quán nhất là chị Akane, chị ấy có vẻ thích bánh ngọt ở quán cậu lắm, hôm nào cũng đến. Chị ấy hay khen tay nghề của Yuuki lắm, nên cậu khá quý vị khách quen này đi. Cậu đang ngồi bên cửa sổ nhìn những chiếc xe băng băng trên đường, đáng lẽ giờ này chị Akane đã đến lấy bánh rồi nhưng hôm nay lại không thấy vì thế, cậu sẽ hào phóng giao tận nhà cho tại Yuuki xem chị như chị gái vậy. Nhưng đến nơi đập vào mắt cậu lại là ngọn lửa đang dần thiêu rụi ngôi nhà, cậu sững sờ rơi cả hộp bánh xuống, bên ngoài người ta hô hoán, tụ tập lại càng đông hơn.

- Ai đó gọi 119 đi! - Một người phụ nữ trung niên hoảng hốt.

- Trong nhà có người! Chị em nhà Inui vẫn còn ở trong!

- Ôi trời ai vào cứu bọn trẻ với!

Nghe vậy xong cậu chính thức 'máu liều nhiều hơn máu não', mặc kệ sự đời, dội cả một xô nước lên đầu rồi chạy vào trong. 

- Ơ này, cậu bé..!

Vừa chạy vừa dựa vào khứu giác của mình để xác định:

- "Nếu như mình đoán không sai thì nơi phát ra đám cháy là...nhà bếp!"

Cậu phanh chân lại trước cửa nhà bếp, quả nhiên một thân ảnh với mái tóc màu kem đang nằm ngất trên sàn, là chị ấy. Chẳng thèm nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng đến cõng Akane lên lưng, bây giờ mới là phần khó nhất đây này;( Cậu phải vừa đi vừa tránh lửa, đi đường quyền không kịp nhá xi nhan, may là vẫn thoát ra được. Có vẻ không chỉ mình cậu xông pha vào ngôi nhà đấy để cứu người.

Ra đến bên ngoài, Yuuki nghe tiếng hét của một đứa trẻ khác.

- Chị Akane đâu? Tao tưởng mày là chị ấy, thế mà lại cứu nhầm sao!?

- Này, vừa phải thôi. Mày đang nói những lời khó nghe lắm đấy. 

Hắn quay lại thì bắt gặp cậu đang trừng mắt về phía hắn, trên lưng là người con gái ấy. Cậu nhẹ nhàng đặt chị Akane xuống, thằng nhóc tóc đen đó như bừng tỉnh chạy lại xem xét còn cậu lại đi về phía cậu nhóc đang cúi gằm mặt thở dốc kia, hình như là em trai của chị Akane.

- Chà, daijobu anh bạn?

- Tao ổn, cảm ơn mày đã cứu chị tao. Nếu không có mày chắc...hức...hức - Nói đến đây cậu ta bỗng nhiên bật khóc làm Yuuki có chút ngớ người ra, xua tay.

- Thôi thôi, tao sợ người khác cảm ơn mình lắm, nhất là cái kiểu cảm ơn trịnh trọng như mày đó.

Chiếc xe cấp cứu cũng đến và đưa chị Akane đến bệnh viện, 2 đứa nhóc kia cũng theo cùng luôn nhưng trức khi đi cậu bé với mái tóc màu kem giống chị ấy quay lại, tiến gần về phía cậu:

- Tao tên Inui Seishu. Còn mày...?

- Là Asakura Yuuki.

- Cảm ơn mày lần nữa. - Hắn nở một nụ cười ôn hòa rồi bước lên xe đi cùng họ. Trên đường, Seishu nhìn ra ngoài nghĩ ngợi:

- "Yuuki sao? Cái tên rất hợp với cậu đấy."

Vài ngày sau, cậu thấy chị Akane và Seishu đến quán tiếp tục cảm ơn. Ôi vãi thật, cả hai còn mời cậu về nhà ăn cơm nữa chứ, xong đến nơi lại tới lượt ba mẹ của 2 người họ cảm ơn Yuuki. Cái nhà này hay nhỉ? Sao toàn làm cậu ngượng ngùng thế này. Ăn bữa tối xong, chị em họ ra ngoài tiễn cậu về.

- Tạm biệt 2 người nhé, em về đây. - Cậu cười tươi, vừa đi vừa quay lại vẫy tay chào.

- Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé! - Chị Akane vẫy tay lại.

- T-tạm biệt. - Seishu ấp úng nói với 2 bên mang tai hơi đỏ, mắt không rời khỏi Yuuki. Chị gái cậu ta nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác lạ của em trai mình dành cho ân nhân, chỉ cười nhẹ một cái rồi nói vu vơ:

- Sao? Thích người ta rồi hả?

- Ờ..hả? C-c-cái gì cơ!? Chị nói gì kì vậy? - Trúng tim đen, hắn lắp bắp nói, mặt cứ thế đỏ ửng lên.

- Chị chỉ đùa thôi mà. Sao em phản ứng gắt thế?

- Đùa không vui gì hết. - Seishu làm vẻ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, mắt vế dõi theo bóng lưng của người con trai nhỏ bé ấy mà nở nụ cười thầm. Có lẽ, Yuuki đã có một vị trí nhất định trong lòng cậu nhóc đấy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro