Chương 9: Biến cố trước sinh nhật Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuuki đấy à? - Một người con trai cao ráo với mái tóc màu đen và đôi mắt cùng màu, đang ngồi loay hoay với chiếc xe mô tô.

- Yo anh Shin, con MT-03 của em xong chưa anh? - Cậu nói giọng háo hức.

- Xong rồi, đây! - Anh Shinichiro cười cười đứng lên.

Cậu hớn hở chạy lại, MT-03 là từng là chiếc xe của chú Deeno, bây giờ nhượng lại cho cậu. Mặc dù đã qua vài năm gọi là bươn chải nhưng em nó trông vẫn còn 'ngon' lắm. Chiếc xe được anh Shin lột xác hoàn toàn, màu sơn đen sáng bóng, bánh xe được thay mới hoàn toàn. 

- Oa, tuyệt thật. 

 Cậu không giấu nổi sự vui sướng trong đôi mắt đấy, miệng cười không ngừng, thấy được vẻ vui sướng của cậu Shinichiro cũng cười thầm một cái, tiến đến xoa đầu Yuuki. 

- Trông em y hệt thằng em trai anh vậy.

- Manjiro á!? Em giống nó ở điểm nào? - Cậu chỉnh lại mái tóc vừa bị anh làm cho rối tung lên kia.

- Cả hai đều thích mô tô. - Anh chống hông nghiêng đầu sang một bên.

- Ồ. - Cậu vỗ 2 tay vào nhau.

- Sắp đến sinh nhật nó rồi, anh định tặng con CB250T cho nó. - Shin hất cằm về phía chiếc xe dựng ở gần cửa kính kia.

Nhưng thứ làm cậu chú ý không phải con xe mà là 2 thằng nhóc đang nhìn vào nó thông qua chiếc cửa kính.

- "Baji và...Kazutora?" - Cậu nhướn mày cố gắng nhận dạng.

Tự nhiên một cảm giác bất anh trỗi lên trong lòng cậu, khi sắp gặp chuyện xấu trực giác của Yuuki sẽ rất bén. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi chạy lại kéo áo Shin, bịa đại một lí do để xin ở lại:

- Nè anh Shin, bữa nay chú Deeno đi họp lớp, chẳng có ai ở nhà, chán lắm. Thế cho em ở lại một hôm được hơm? - Còn giở ra bộ mặt đáng thương nữa chứ. (diễn tốt lắm, đúng là con trai của ta)

- Sao lại không? Cứ ở lại đi. - Shin xoa đầu cậu tập 2.

- Cảm ơn anh. 

Đến tối, Shin và Yuuki nghe tiếng động ở bên ngoài tiệm, cả hai anh em nhìn nhau rồi anh đứng lên:

- Em ngồi đây đi, để anh ra xem.

- Vâng. 

Lừa tí thôi, cậu đời nào để anh ra đó một mình? Cậu theo ngay sau Shin để xem chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Đập vào mắt là thân ảnh mặc đồ đen đang loay hoay gần chiếc xe, anh Shin cất tiếng lên, hắn giật mình quay mặt lại, đó lại là Baji. Hắn tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên khi biết đây là tiệm xe của anh, đúng lúc này đằng sau Shinichiro xuất hiện thêm một người nữa, người đó cầm một chiếc kìm lớn, Yuuki đã đoán ngay ra việc sẽ diễn ra tiếp theo. Lập tức chạy tới đẩy anh Shin ngã về phía trước, nhưng đúng là ông trời CÓ MẮT, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ,tránh ổ gà rớt mẹ xuống cống. Vừa cứu được ai kia thì chính mình lại là người trúng đòn, mặc dù lực không quá lớn, nhưng đủ để cậu gục đi vì choáng, máu chảy ra.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người ai cũng kinh ngạc, anh Shin hốt hoảng nâng đầu cậu lên, máu vây vào đỏ hết cả áo, hơi thở trở nên yếu đi. Kazutora bên cạnh rơi vào trạng thái hoảng loạn, miệng lắp bắp:

- Không phải tôi...tôi không...tôi không...giết Yuuki. Tôi vì Mikey mà làm thế...tất cả...là lỗi của Mikey. Vậy nên...tôi phải giết Mikey.

----

Cậu từ từ mở mắt, trần nhà trắng, tường trắng, ga giường trắng...nhìn thôi cũng biết đang ở bệnh viện rồi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra chú Deeno cùng anh Shin đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Tỉnh rồi à? - Chú đặt cái hộp bento giữ nhiệt lên chiếc bàn bên cạnh, nói giọng khá mệt mỏi, chắc vì lo cho cậu dữ lắm. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.

- Vâng. - Yuuki nhỏ nhẹ đáp lại, sờ sờ cái đầu đang cuốn băng của mình.

Mở nắp cái hộp ra đưa về phía cậu, là súp bí đỏ kem tươi - món cậu thích nhất.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu cầm lên húp sì sụp nhưng sao chẳng ai nói gì thế nhỉ? Cả hai cứ nhìn chằm chằm cậu, một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng đến ngột ngạt, cậu thở hắt ra một hơi:

- Chú và anh đừng nhìn cháu nữa, cháu có bị làm sao đâu?

- Không, mày có sao đấy cháu ạ, nếu mày không sao thì đã không ngủ đến tận 4 ngày liền rồi.

- 4...ngày liền...- Cậu bay màu sau khi nghe con số đó. "Mình ngủ lâu đến vậy sao?"

Họ ở đây nói chuyện với cậu một lúc, chú Deeno phải trông quán nên về trước, chỉ còn Shinichiro ở lại, anh lúc này đang dùng dao gọt trái táo. Yuuki hỏi vu vơ:

- Kazutora sao rồi ạ?

Shinichiro khựng lại, đưa mắt nhìn cậu, nói giọng trầm:

- Em hỏi có việc gì à?

- Không, chỉ là lúc ngã xuống em thấy cậu ấy hơi hoảng nên hỏi xem tình hình chút thôi. 

- Kazutora bị bắt rồi. - Anh trả lời câu hỏi của cậu.

- Vậy sao... - Cậu cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt hơi buồn.

- Trễ rồi, em nghỉ đi, anh về nhé. 

- Anh đi cẩn thận.

- Ừ.

Shin bước ra khỏi phòng, cánh cửa dần dần khép lại, giờ chỉ còn mỗi cậu.

-"Kì thực mình chẳng muốn chuyện này xảy ra tí nào." - Cậu lười biếng nằm dài ra giường lấy hai tay đan nhau để kê đầu.

Tối khuya, cửa sổ phòng bệnh vẫn đang mở, cậu đang ngồi lên thành cửa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo. Ánh trăng tràn ngập căn phòng, lại còn có gió nhè nhẹ thổi từng cánh hoa anh đào vào, vài cánh hoa còn rơi trên tóc cậu, tạo một khung cảnh tuyệt đẹp. (tự nhiên nhớ tới bài thơ Vọng nguyệt của Bác Hồ ghê;))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro