Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày biết người đi cạnh Yoru-san là ai không?" _Một thành viên Touman hỏi tên cùng đội đứng cạnh mình.

"Mày nghĩ tao biết à?" _Tên được hỏi trả lời.

"Nhưng nhìn cũng xinh nhỉ?"

"Không lẽ là bạn gái của Yoru-san?!"

"Mày bị ngu à! Làm gì có chuyện Yoru-san có bạn gái!"

"Nhưng nhìn mối quan hệ giữa có vẻ rất thân thiết."

"Chắc là em gái thôi."

"Nhưng nhìn có giống nhau tẹo nào đâu?"

"....."

"Không lẽ...."

Bỗng có một giọng nói vang lên từ đằng sau bọn họ: "Bọn mày đứng đó bàn tán cái gì đấy?"

Cả bọn giật thót quay người lại thì thấy Mikey cùng Draken đang đứng sau lưng họ.

"K--Không có chuyện gì đâu ạ!"

"Bọn tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi!"

"Đúng đúng, chỉ là chuyện phiếm thôi!"

Xong cả bọn cùng nhau chạy mất. Họ không ngu đâu mà tiếp tục ở lại để ăn đòn! Nhìn sắc mặt Mikey thì biết, lỡ chọc cái là vào viện chắc luôn.

Nhìn bọn họ chạy như bị ma đuổi, Draken quay sang nhìn Yoru cùng Leona, cuối cùng quay sang Mikey, hỏi: "Cô ta rốt cuộc là ai thế? Không chỉ đi cùng Yoru-san mà nhìn họ còn khá thân thiết nữa."

Mikey tâm trạng đang không tốt, gắt gỏng đáp: "Không biết! Tự đi mà hỏi Yoru ấy!" _Xong quay lưng bỏ đi mất.

Draken ngớ cả người, thằng này nay đeo bom trong người à? Tự nhiên nổi cơn là sao?

Vò vò đầu, Draken suy nghĩ một lát, sau cùng vẫn là tự lết thân đi hỏi Yoru.

"Yoru-san." _Draken đi đến, gọi Yoru đang nói chuyện với Leona.

Yoru xoay người lại, nhìn Draken: "Chuyện gì?"

Draken khó xử gãi đầu, không biết nên mở lời thế nào: "À thì.... Cô gái đi cạnh anh... là ai thế?" _Draken nói, ánh mắt từ Yoru dần chuyển sang đặt lên người Leona.

Những thành viên trong bang cũng tò mò về thân thế của Leona mà không dám hỏi, giờ Draken mở lời giúp nên cũng ghé tai lại nghe.

"À, Leona hả? Em ấy là hôn thê của anh." _Yoru vẫn như thường mà bình thản trả lời.

"Hả....?" _Draken cùng với mọi người đều ngơ ra, Yoru vừa nói gì cơ? Anh... có hôn thê!!!?

Leona nhìn phản ứng của họ, vờ như không biết, nói với Draken: "Xin chào, cậu chắc là Draken-san nhỉ?"

Draken bừng tỉnh, đáp: "À, vâng." _Draken còn không biết người đang hỏi mình là ai nữa, não chưa về nên trả lời đại thôi.

Leona mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng bảo: "Tôi là Leona Alexander, là hôn thê của Yoru-sama. Hân hạnh được biết cậu." _Leona còn giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Draken vội vàng bắt tay với cô, đáp: "À vâng, tôi cũng vậy."

"Nhóc nên gọi Leona là chị, vì em ấy lớn hơn nhóc đấy." _Yoru.

"À, ra vậy. Hân hạnh được gặp chị, Alexander-san." _Đồng thời Draken cũng rút tay lại.

"Cứ gọi Leona là được rồi."

"Vâng.... Leona-san."

"Xong rồi? Họp được chưa?" _Yoru bắt đầu mỏi chân vì đứng lâu, cũng buồn ngủ nữa. Anh muốn kết thúc sớm để về ngủ.

"À, được." _Draken trả lời Yoru, xong quay sang nói với các thành viên: "BẮT ĐẦU HỌP!!!!"

Tất cả đều lần lượt đi về vị trí của mình, chỉ vài giây sau là đâu vào đấy.

Cuộc họp được diễn ra với không khí khá là... ngột ngạt. Mikey mặt cứ hầm hầm cả buổi, dọa cho các thành viên khác sợ mất mật. Draken thì thay Mikey nói cả buổi, dây thanh quản muốn đứt đến nơi.

Chỉ có chỗ của Yoru là yên bình nhất, anh cùng Leona chơi game. Yoru chỉ Leona cách đánh Boss nhưng cô lại không nắm bắt được nên thua rất nhiều lần. Yoru không tức giận hay tỏ ra khó chịu khi bản thành tích của mình bị phá ngược lại còn dịu dàng bày cách cho Leona; điều này khiến mọi người có mặt tại đây tròn mắt ngạc nhiên.

Từ trước đến giờ, người có thể gần gũi như thế với Yoru, người mà dù làm gì cũng không khiến Yoru tức giận, người được cho là ngoại lệ duy nhất của Yoru; Mikey.

Vậy mà bây giờ, có một người giống như thế xuất hiện, người này còn được Yoru dõng dạc tuyên bố trước mọi người là "hôn thê" của anh, được Yoru quan tâm qua từng cử chỉ lời nói; Leona.

Dù là kẻ ngốc cũng nhận ra, với Yoru ai quan trọng hơn, ai là người Yoru đặt tình cảm và tâm tư vào; tất cả mọi người đều nghĩ, đó là Leona.

Đến khi cuộc họp kết thúc, Yoru và Leona vẫn miệt mài với máy chơi game không chú ý đến xung quanh.

Mikey ánh mắt đầy sát khí nhìn Leona, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cậu liếc mắt sang Emma đang đứng cách đó không xa, ý tứ trong mắt đang bảo cô đem Leona tránh xa Yoru ra.

Emma vốn dĩ đến đây chỉ để xem cho vui, ai ngờ lại hay tin Yoru có hôn thê, cô cũng sốc lắm chứ. Giờ còn bị ông anh quý hóa nhà mình sai vặt nữa. Dù không muốn nhưng Yoru và Mikey là couple mà Emma chèo từ nhỏ nên cô đành lết thân xác ngọc ngà này đi.

Emma đến gần Yoru và Leona, lên tiếng: "Yoru này, em mượn chị Leona một chút được không?"

Yoru đang chú tâm vào máy chơi game, nghe Emma gọi thì quay sang: "Hửm? Làm gì?"

"Em muốn chào hỏi một chút ấy mà. Với lại chị Leona là lần đầu đến đây đúng không? Em sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho chị ấy. Cùng là con gái nên cũng dễ nói chuyện nữa, giúp chị ấy nhanh chóng thích nghi."

Emma nghĩ Yoru sẽ không từ chối mình, vì từ nhỏ đã thế. Chỉ cần là việc Emma muốn, thứ Emma cần, đồ Emma thích; dù là gì thì Yoru cũng cho Emma. Dù vô lý thế nào hay khó khăn ra sao, Yoru đều có thể cho Emma. Có thể nói, Emma chính là cô em gái nhỏ mà Yoru hết mực cưng chiều.

Yoru nhìn Leona, nghĩ một lúc thấy Emma nói cũng có lý nên anh không có lý do để từ chối: "Được thôi. Nhưng đừng đến những nơi nguy hiểm, cũng đừng về muộn."

"Em biết rồi." _Nói xong Emma bắt lấy tay Leona kéo cô ấy chạy mất tăm.

Những người khác thấy Leona đã đi, tính đến hỏi Yoru vài câu thì bị Mikey nẫng tay trên.

Mikey vừa thấy Leona bị kéo đi, nhanh chóng đứng dậy đi nhanh về phía Yoru rồi kéo anh đi mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Yoru bị Mikey kéo đến đau cả tay, muốn thoát ra nhưng không được: "Buông tay ra, Manjiro. Nhóc kéo anh đi đây thế?"

Mikey như không nghe Yoru nói, vẫn đăm đăm đi về phía trước.

Cho đến khi đến một chỗ vắng người, Mikey mới dừng lại.

Yoru còn chưa kịp mở miệng chất vấn thì Mikey đã ôm chầm lấy anh khiến Yoru đơ ra không thể mở lời.

Hai người cứ thế một lúc lâu, Mikey từ từ buông Yoru ra, giờ anh mới nhìn vào Mikey.

Gương mặt cậu lúc này toát lên vẻ đầy ủy khuất, trông rất đáng thương.

Yoru kìm lòng không đặng, cũng không hiểu sao lại xoa đầu Mikey, an ủi nhẹ nhàng: "Anh không biết đã làm gì sai nhưng... xin lỗi nhé. Anh làm nhóc buồn rồi? Chuyện của Leona à?"

Mikey im lặng gật nhẹ đầu.

"Sao nhóc lại buồn? Vì anh không nói cho nhóc biết sao? Thật ra anh cũng chỉ mới hay tin chuyện của Leona thôi, anh cũng chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyện này."

Mikey im lặng đến một lúc sau mới nói, giọng giống như sắp khóc đến nơi.

"Vậy tại sao trông anh có vẻ rất thân với cô ta? Anh còn đối xử rất dịu dàng với cô ta nữa. Rõ ràng người duy nhất có được sự dịu dàng của anh là em mà!"

Mikey đã rất buồn, không phải vì Yoru không nói cho cậu biết chuyện của anh với Leona, mà là thái độ của anh. Yoru vẫn rất bình thản giới thiệu Leona cho mọi người, đối xử với cô ấy cũng rất dịu dàng và ân cần.

Rõ ràng từ trước đến giờ, người được Yoru quan tâm nhất, yêu thương nhất, quan trọng nhất của Yoru là Mikey mà! Tại sao Leona vừa xuất hiện là Yoru lại không đoái hoài gì đến Mikey nữa!? Mikey không muốn! Cậu muốn Yoru là của mình cậu, duy nhất mình cậu, chỉ là của riêng Mikey này mà thôi!!!

Giờ thì Yoru hiểu rồi, Mikey đang lo sợ. Sợ rằng Leona sẽ cướp đi hơi ấm mà Yoru mang lại cho cậu, sợ Leona sẽ cướp mất sự quan tâm chăm sóc ấy, sợ Leona sẽ cướp lấy thứ quan trọng nhất của Mikey, sợ... Yoru bị Leona cưỡm đi mất.

Nhưng Mikey không biết rằng, dù cho có hàng nghìn hàng vạn Leona xuất hiện cũng không thể cướp Yoru khỏi Mikey. Đối với Yoru mà nói, Mikey không giống những người em bình thường khác, Mikey là đặc biệt của Yoru, Mikey là người Yoru dù bằng cách nào cũng phải bảo vệ, là một tồn tại quan trọng nhất của Yoru; Mikey chính là, giới hạn của Yoru.

"Nhóc nghĩ nhiều rồi. Anh đã gặp Leona lúc nhỏ, dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ còn quấn tã. Nhưng đối với anh mà nói..." _Yoru ghé sát vào lỗ tai Mikey, thủ thỉ: "... Leona cùng lắm cũng chỉ là một đứa em gái."

Mikey cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của Yoru ngay sát bên tai mình, gương mặt bỗng chốc đỏ lên.

Từ khoảng cách này, Mikey có thể ngửi được cả mùi hương trên người của Yoru, một mùi hương dễ chịu khó cưỡng. Không hiểu sao, trong lòng Mikey cảm thấy ấm áp khó tả, cùng với một sự nhộn nhạo không rõ từ đâu.

Mikey nhìn thẳng vào Yoru, cổ họng có chút khô: "Vậy... còn em? Đối với anh, em là gì?"

Trong thâm tâm Mikey hy vọng, Yoru sẽ nói rằng đối với mình, Yoru mang một cảm xúc đặc biệt; hoặc nhiều hơn, Mikey hy vọng Yoru sẽ nói rằng anh có tình cảm với mình.

Yoru có chút không đỡ được câu hỏi này của Mikey, anh cũng tự hỏi rất nhiều lần trong lòng câu tương tự: "Đối với Manjiro, mình có cảm giác gì với nhóc ấy?".

Đôi lúc Yoru không thể hiểu được bản thân, anh rất quý Mikey cũng như những đứa em thân thiết khác.

Nhưng anh có cảm giác, với Mikey anh còn một cái tình cảm nữa nhưng anh không biết nên gọi nó là gì, anh không hiểu rốt cuộc đoạn tình cảm đó là gì, không hiểu cảm giác tim đập nhanh khi thấy hay nghe đến Mikey là gì, không hiểu vì sao lại quan tâm Mikey nhiều như thế, không hiểu sao lại dung túng cho Mikey như vậy, không hiểu sao... đối với bản thân Mikey lại quan trọng như thế; tóm lại là Yoru không hiểu bản thân mình muốn gì, không hiểu cảm xúc của bản thân. Vì Alex chưa từng dạy anh những thứ này.

Duy chỉ có một điều Yoru rất rõ, Mikey là ngoại lệ, là điều đặc biệt đối với anh, là giới hạn cuối cùng của Yoru.

Anh cũng hiểu, rằng mình không muốn Mikey bị thương hay tổn hại, cũng không muốn Mikey buồn. Anh... muốn bảo hộ Mikey-- Sano Manjiro đến cuối đời.

"Anh... không biết." _Yoru sau một hồi yên lặng đã thốt ra như thế.

Câu nói ấy của Yoru khiến Mikey có chút thất vọng, không, vô cùng thất vọng cũng không hẳn là sai. Nhưng sau đó, Yoru lại nói tiếp.

"Nhưng anh có thể khẳng định, đối với anh, nhóc quan trọng hơn Leona." _Đây là điều chắc chắn, vì Yoru chẳng có cảm xúc như thế với Leona.

Mikey nhìn thẳng vào mắt Yoru, cảm thấy được anh không nói dối.

Vui mừng ôm choàng lấy cổ Yoru, Mikey nói nhỏ vào tai anh: "Yoru, đói không? Hôm nay em ngủ lại nhà anh được chứ?"

Yoru cảm thấy trong người mình nóng ran, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, giống như có ai đó vừa khều nhẹ vào điểm ngứa của anh vậy. Cộng với hương thơm dịu nhẹ từ Mikey, khiến Yoru muốn cắn vào chiếc cổ trắng nõn thơm tho này một phát thật mạnh và ăn sạch cậu đến không còn lại gì.

Với Mikey đu trên người, Yoru đi nhanh về nhà mình để "thưởng thức bữa tối".

Mikey, hoàn thành mục đích!

____________________________
Hết Chương 16
10/02/2022

Học mà mệt ghê luôn, đến giờ mới có thời gian đăng á (@_@;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro