Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh... Yoru-san." _Takemichi từ bụi cây đi ra, tay gãi gãi má, ánh mắt e ngại nhìn Yoru.

Yoru mặt không biểu tình, nói: "Nhóc theo anh làm gì?"

"Ừm.... em chỉ tình cờ--"

"Nói dối là coi chừng đấy." _Yoru cắt lời Takemichi, giọng còn có vài phần đe dọa.

Takemichi nuốt ngược lời định nói vào trong. Đáng sợ quá!!! Biết vậy Takemichi không đi theo đâu! Trái tim nhỏ bé của Takemichi muốn rớt ra ngoài luôn rồi nè!

Takemichi suy nghĩ hồi lâu, và cậu quyết định nói thật. "Em có chuyện muốn nói với anh!"

"Chuyện gì?"

"Yoru-san, anh.... ừm.... đang làm nghề gì vậy ạ!?" _Takemichi giờ mới nhận ra là mình không biết nên nói gì hết, cậu đành chọn đại một cái gì đó nói.

Không khí im lặng hẳn ra. Tự nhiên Takemichi muốn vả vô mồm mình ghê! Có ai đời lại đi hỏi câu đó với người mình mới gặp vài lần không!? Có không?! Đương nhiên là không rồi! Takemichi len lén nhìn biểu cảm của Yoru, mặt anh đang tối sầm lại. Chết rồi! Không lẽ Yoru giận rồi!? Takemichi thầm cầu nguyện cho mạnh mình dài chút, cậu không muốn chết trẻ đâu.

Thật ra Takemichi không biết rằng Yoru đang cố load những điều mà cậu đã nói. Làm nghề gì? Yoru tự hỏi là mình làm gì nhỉ? Suy đi ngẫm lại hình như là anh đâu có làm gì đâu? Tiền mà Alex để lại cho anh đủ để Yoru sống đến khoảng 200 năm nữa đấy. Vậy đi làm chi cho mệt? Nhưng cũng không thể nói là anh ở không được. Hm.... vấn đề nan giải đây.... Giờ sao ta?

".... Game thủ." _Suy nghĩ một hồi Yoru cũng nghĩ ra được cái 'nghề' cho mình. Thấy thì cũng hợp lí mà ha? Yoru suốt ngày chỉ cắm đầu vô cái máy chơi game thôi nên nói anh là game thủ chắc cũng không sao đâu ha?

Nghe thế Takemichi thở phào một hơi. May quá may quá. Yoru chưa bước chân vào con đường tội phạm, còn cứu được còn cứu được.

Takemichi cố gắng nở nụ cười trên môi. "Vậy chắc anh chơi game giỏi lắm ha?"

Yoru nhìn chằm chằm Takemichi, trong đầu tự hỏi. Thằng nhóc này có bệnh à?

Nhưng từ Takemichi lại nhìn ra là Yoru đang tức. Thôi rồi, nói gì đụng chạm rồi hả?

"Nhóc muốn nói nhiêu đó thôi?" _Yoru mặc dù biết rằng lý do Takemichi tìm anh chẳng phải là vì cái vớ vẩn như nghề nghiệp của anh. Nhưng dù sao cũng là mới quen, Yoru không thể dọa cho cậu nhóc sợ bỏ chạy được.

Takemichi chần chừ đôi chút, cậu có nên nói không? Yoru sẽ không nghĩ Takemichi bị tâm thần đấy chứ?

Nhìn thấy nét khó xử trên gương mặt của Takemichi, Yoru sắp xếp lại câu từ sao cho hợp lý rồi nói: "Anh sống lâu hơn nhóc, cũng trải qua nhiều chuyện hơn nhóc nên có những thứ mà anh hiểu hơn nhóc nhiều. Kể cả có là chuyện hoang đường đến cỡ nào, hay chuyện không ai tin nổi, chỉ cần nó có xác suất xảy ra anh đều tin nhóc."

Nghe Yoru nói thế, Takemichi chợt nghĩ rằng anh đã biết trước rằng cậu là kẻ đến từ một thời không khác, một dòng thời gian khác chứ không phải là hiện tại. Cái suy nghĩ đó không hề có lý do cũng không có một cơ sở nào để chứng minh, nhưng Takemichi tin chắc rằng mình đúng. Takemichi muốn thử đặt niềm tin vào Yoru, dù cho anh có thể sẽ lấy mạng cậu trong tương lai.

"Yoru-san, em..... đến từ tương lai." _Takemichi đánh bạo một lần.

Yoru có ngơ ra một chút khi nghe Takemichi nói. Đến từ tương lai? Nếu không phải lúc trước Alex từng nói về vấn đề này với Yoru thì khi nghe Takemichi nói thế, anh chắc chắn sẽ không tin. Vì nó quá hoang đường. Nhưng thật sự đã từng có trường hợp này rồi. Yoru từng nghe Alex nói rằng việc đi xuyên không gian và thời gian có thể xảy ra, chỉ là nó xảy ra với xác suất rất thấp, chưa đến 1%. Cũng giống như xác suất thiên tài thật sự xuất hiện trên thế giới, nó thậm chí còn thấp hơn cả thế. Vậy mà trường hợp cực kỳ hiếm gặp đó lại đang ở trước mặt Yoru, nói thật thì anh đang khá là phấn khích đấy.

Takemichi cúi gầm mặt xuống đất, cậu không dám ngẩng mặt lên. Takemichi cũng sẵn sàng để bị cười vào mặt rồi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Yoru không hề cười.

"Rồi? Sao nhóc lại nói với anh chuyện này?" _Giọng Yoru không có chút gì giống là bất ngờ hay cợt nhả. Nó bình thường đến lạ.

Takemichi bất ngờ nhìn Yoru, anh tin sao? "Anh tin chuyện vô lý như thế này sao, Yoru-san?"

"Vô lý? Nó đâu phải là không có khả năng xảy ra? Chỉ là tỉ lệ rất thấp thôi." _Yoru rất bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng dù cho nó có khả năng xảy ra thì phản ứng như thế chỉ có mình Yoru thôi.

Takemichi nghe Yoru nói mà không khỏi khâm phục, đúng là người trưởng thành không ai là tầm thường.

"Vậy? Có chuyện gì mà nhóc từ tương lai trở về đây?" _Yoru nói thẳng vào trọng tâm chứ không dài dòng mà hỏi những câu như 'Tương lai ở đó như thế nào?' rồi 'Mọi người ở tương lai vẫn khỏe chứ?' hay 'Cuộc sống ở tương lai có khác gì với hiện tại không?'. Cho Yoru xin đi, anh không phải là loại người tình cảm thế đâu. Nếu Takemichi đã tìm đến anh thì nó nói lên một việc, đã có chuyện xảy ra ở tương lai. Mà chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nó chắc phải liệt vào hàng nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên Yoru cũng nghiêm túc lên mấy phần khi nói chuyện với Takemichi.

"Thật ra, ở tương lai 12 năm sau, Touman sẽ trở thành một băng đảng tội phạm. Draken-kun sẽ trở thành một tử tù, Baji-kun và Kazutora-kun đã bị giết vào ngày 31 tháng 10 năm 2005, cả Mitsuya-kun và Pachin-kun cũng bị hại chết vào năm 2008, Mikey-kun lâm vào bóng tối, còn anh... Yoru-san anh đã trở thành một 'bóng ma' là hiện thân của 'bóng tối' trên toàn thế giới, chính anh đã chống lưng cho Touman làm càn." _Takemichi tường thuật lại sự việc. Trong cả quá trình, Takemichi không hề nhìn vào Yoru mà chỉ cúi mặt xuống đất.

Yoru mở to mắt, không tin vào những việc mà bản thân đã nghe thấy. Tội phạm? Tử tù? Chết? Bị hại? Lâm vào bóng tối? 'Bóng ma'? 'Bóng tối'? Cái tương lai gì thế kia!?

Touman là băng đảng tội phạm? Draken thành tử tù? Baji, Kazutora, Mitsuya và Pachin đều chết? Mikey tuyệt vọng đến mức phó mặc bản thân lâm vào giới tội phạm? Anh thậm chí không ngăn Mikey mà còn tiếp tay cho cậu làm càn?

Yoru mặc dù đã sống rất lâu, cảm xúc cũng đã bị mài mòn nhưng vào những năm khi ở Tokyo, hay nói cụ thể hơn là vào 2 năm trước, cái ngày mà Baji và Kazutora vào tiệm của Shin'ichiro trộm đồ, anh đã bắt đầu có lại được những cảm xúc vốn có của mình. Và tất cả đều là nhờ có Mikey, cũng từ ngày hôm đó, Yoru đã từng thề rằng sẽ cho Mikey những điều tốt nhất.

Vậy mà, cái tương lai mà Takemichi nói với Yoru, anh không những không kéo Mikey ra khỏi vũng bùn của sự tội lỗi mà còn giúp cậu lấn sâu vào nó.

Yoru à Yoru, sao mày có thể trở thành loại người như thế chứ? Thật mỉa mai làm sao, những người mà mày muốn bảo vệ lại luôn phải trải qua đau khổ. Vậy mày sống để làm gì chứ?

Takemichi ngẩng mặt lên thấy biểu cảm kỳ lạ của Yoru, cậu lên tiếng hỏi: "Yoru-san? Anh sao thế?"

Nhờ có Takemichi mà Yoru đã có thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Anh nhìn Takemichi, ánh mắt không rõ ý vị: "Hanagaki, lý do nhóc về quá khứ là gì?"

"Dạ?" _Takemichi khó hiểu nhìn Yoru. Hỏi vậy là sao? Đương nhiên là Takemichi muốn cứu mọi người rồi.

"Hậu quả của việc quay về quá khứ, nhóc biết là gì không?" _Khi nghe những lời Takemichi nói, Yoru vừa lo cho nhóm Mikey mà cũng vừa lo cho cậu nhóc trước mặt.

Hậu quả của việc quay về quá khứ, Yoru đã từng nghe Alex nói rồi. Nếu chỉ đơn giản là quay về quá khứ thì không có vấn đề lớn gì xảy ra, nhưng nếu can thiệp vào những sự việc liên quan đến sự sống hay nhất thiết phải xảy ra trong quá khứ thì người đó phải chịu những hậu quả tương đương.

Lấy ví dụ nếu người đó cứu một người trong quá khứ thì ở tương lai một người nào đó sẽ phải gánh lấy cây cờ tử thay cho người đã được cứu, hoặc cũng có thể chính người quay trở về quá khứ sẽ chịu cây cờ tử đó.

Trên đời này luôn có thứ gọi là ‹Luật nhân quả›, nó sẽ luôn xảy ra dù cho bất cứ điều gì can thiệp vào. Vậy nên Yoru đang lo cho Takemichi, nếu cậu cứ tiếp tục quay về quá khứ thế này, thì một ngày nào đó chính cậu sẽ bị nó hại chết.

Hậu quả? Takemichi chưa từng nghĩ đến việc này, cậu chỉ đơn giản là nghĩ nếu có cách cứu được mọi người thì ngu gì không sử dụng nó?

"Ừm.... em chưa từng nghĩ đến..." _Takemichi gãi gãi má, cười gượng.

Yoru nhìn Takemichi, thở dài. Đúng là một thằng nhóc ngây thơ, mà có thể là vì tính cách cậu như thế nên Mikey mới có hứng thú với Takemichi.

"Hanagaki, sau này nên cẩn trọng một chút, đừng tự tiện đi ngược thời không nếu không có việc gì cần thiết. Nhóc có thể mất mạng nếu cứ vô tư đi đi lại lại giữa quá khứ và tương lai đấy." _Yoru đứng dậy, đứng đối diện với Takemichi.

Đứng trước Yoru, Takemichi rất muốn tránh mặt đi, nhưng không biết từ đâu mà Takemichi có dũng khí để nhìn thẳng vào Yoru. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng Yoru lên tiếng.

"Hanagaki à không Takemichi, việc này nhóc đã từng nói với ai chưa?"

Takemichi lắc đầu: "Vẫn chưa ạ, anh là người đầu tiên."

"Vậy ngoài nhóc và anh ra, còn ai biết nữa không?"

"Còn một người nữa tên là Tachibana Naoto, nhưng là em ấy khi ở tương lai còn quá khứ thì không biết. Naoto cũng chính là 'cột mốc' hay còn gọi là 'điểm kích hoạt' của năng lực này."

"Ra vậy..... Takemichi hãy nhớ rõ những điều anh sắp nói." _Đột nhiên, gương mặt Yoru trở nên nghiêm túc lạ thường.

Nhìn Yoru làm Takemichi cũng nghiêm túc theo, cậu gật đầu.

"Thứ nhất, nếu không phải là trường hợp bất khả kháng thì đừng nên lạm dụng năng lực này. Thứ hai, chuyện này đừng nên cho nhiều người biết, nó không tốt cho nhóc. Thứ ba, nếu có chuyện gì xảy ra ở tương lai hãy đến và nói cho anh biết đầu tiên. Cuối cùng, dù chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng nên đặt tính mạng của nhóc lên hàng đầu. Nhóc làm được không?"

Takemichi không do dự gật đầu. "Vâng ạ."

"Tốt." _Yoru hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn của Takemichi. "Giờ trễ rồi, nhóc cũng nên về đi."

" A, vâng." _Takemichi nhìn đồng hồ trong công viên mới tá hỏa. Trời ơi! Gần 11h rồi chứ ít gì! Tạm biệt Yoru rồi Takemichi nhanh chân chạy về nhà. Mẹ cậu sẽ tức lắm cho coi, hic 😢

Yoru nhìn bóng dáng Takemichi khuất dần, lát sau cũng xoay người rời đi.

Tội phạm? Tại sao Yoru lại trở thành tội phạm? Anh đã từng thề với Alex rằng, dù cho có đói khổ cỡ nào, đau khổ ra sao, mất mát nhiều như thế nào, dù cho thế giới này có trở nên mục ruỗng hay dơ bẩn ra sao, thì Yoru cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ bước chân vào thế giới ngầm.

Vậy mà, chỉ vỏn vẹn trong 12 năm nữa, anh sẽ trở thành một tội phạm nguy hiểm đến mức cả luật pháp cũng có thể thao túng được.

Nhưng tại sao Yoru lại sa lầy vào vũng bùn của tội lỗi như thế? Không lẽ nó có liên quan đến người thân của anh? Không lẽ là do cái chết của Baji, Kazutora, Mitsuya và Pachin? Hoặc không lẽ.... Yoru đã sụp đổ hoàn toàn trước thế giới này?

Nhìn lên bầu trời tối tăm, Yoru với mớ tâm sự trong người mà đi về nhà.

[12 năm...... Rốt cuộc trong khoảng thời gian đó, chuyện gì đã xảy ra mà khiến mình lại bước vào thế giới ngầm?]

[Nên trở về không nhỉ.....? Không, đã từng hứa với Alex rồi, tuyệt đối sẽ không về đó nữa.]

[..... Con nên làm gì đây, Alex.....?]

_____________________________
Hết Chương 9
23/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro