Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch Cạch...
Bằng-
Cái tiếng súng oan nghiệt xé tan khoảng không im lặng, viên đạn lầm lũi ghim sâu vào thân thể của một cô gái. Máu tươi men theo dòng chảy qua, ướt đẫm cả một mảng nhà.
Bằng-
Phát súng thứ hai trực tiếp nhắm vào thái dương của cô gái, không do dự bóp cò
Rầm...
Cả thân thể cô gái đổ gục xuống trước sự chứng kiến của tất cả, đôi mắt cô mở to đầy sự sỡ hãi
Thế nhưng... chẳng ai quan tâm cả... bởi đây là điều thường xuyên diễn ra tại nơi này
Bề ngoài khoách lên mình chỉ là một sòng bạc bình thường... nhưng vào sâu rồi có ai biết, đó chính là...
Một sòng bài cược mạng, dành cho những kẻ điên.
Và người vừa ngã xuống, chỉ là một trong hàng chục những sinh mạng thua cuộc.
Cô gái ngã xuống là Ishikawa Hachime, con gái nuôi của chủ sòng bạc
Và kẻ bắn cô, chính là nhà đầu tư của sòng bạc.
Những cái xác be bét máu, thậm chí còn bị ghim nhưng bốn năm viên đạn, tất cả bị đem đi hoả thiêu, thậm chí có những cái xác bị ném đi, nguỵ tạo một vụ giết người.
________________________________________
Ở một góc nhỏ của thành phố Tokyo xa hoa, một đám trẻ khoảng 10 tuổi thi nhau bu vào, dẫm đạp, đánh lên thân thể bé nhỏ của một cậu bé một cách tàn nhẫn.
Chúng vừa đánh, vừa mắng chửi.
-Thằng bê đê đi chết đi
-Thằng cống rãnh, đi ngửi mùi đất đi
-Chúng mày tránh xa nó ra kẻo bị lây vi khuẩn bê đê đấy, hahaha.
-Đúng là giống con mẹ điếm của mày thật đấy, thằng chó
Bị đánh, cậu bé chỉ ôm đầu chịu trận, mái tóc nâu  cắt xơ xác, bị một thằng nhóc cầm kéo lê xềnh xệch, đỗi mắt nhắm tịt lại, khuôn mặt đầy những vết bầm tím, bàn tay giơ lên ôm lấy đầu. 
Đáng sợ thay, bàn tay nó đầy những vết sẹo, còn những vết mới nguyên, máu chảy ròng ròng.
Người lớn thản nhiên đi qua đám trẻ, không một chút đoài hoài, có người đứng lại, đưa ánh mắt dè bỉu về cậu bé.
Đám trẻ đánh chán chê, kéo nhau rời đi.
Trời đổ mưa, mưa to như trút nước.
Trong mưa, cậu bé cuộn người, nép mình vào một góc, nước mưa rửa đi bùn đất bám trên người nhưng lại khiến vết thương của cậu thêm xót.
Trong mưa, bóng hình của một người phụ nữ tất tả chạy đi tìm con, cô đau đớn khi thấy đứa con bé nhỏ lại thêm những vết bầm mới.
-Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con
Người phụ nữ cởi áo khoác che kín đứa con, nước mắt ứa ra trên gương mặt xinh đẹp nhưng khắc khổ của cô.
-Chỉ một chút nữa thôi, con chịu một chút nhé.
Trong mưa, hai bóng hình chạy về nơi gọi là ''nhà"
Ít nhất, còn có người chưa quay lưng lại với cậu, trong khi tất cả đã quay lưng.
________________________________________
Isikawa Hachime vốn là một con bạc khét tiếng, thế nhưng lại chết trong một trò chơi cược mạng để làm hài lòng người cha nuôi.
Thế nhưng, thay vì đi đầu thai kiếp mới, nó lại xuyên vào một đứa trẻ mới 6 tuổi, đã chết vì tự sát.
Mẹ nó ở nơi đây là một người phụ nữ xinh đẹp, mang đậm nét của người phụ nữ Việt Nam, nhưng lại bị dòng đời xô đẩy phải làm việc cho một sòng bạc, bị đối xử như nô lệ. Nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng vì đứa con.
Cha nó á, ông đã bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu mới kia kìa, ngay từ khi nó mới chào đời.
Nó không thể hiểu nổi, tại sao mẹ lại có thể gồng gánh mà nuôi lớn cái thân thể này.
Mẹ còng lưng thủ tiết nuôi con khôn lớn, con mới mấy tuổi đầu học đòi tự sát.
Bất hiếu.
Hachime lắc đầu, chẹp chẹp, mất dậy nha.
Cuộc sống nó luôn xoay quanh việc bị bạo hành nhưng nó không phản kháng.
Bởi sao? Cái linh hồn thằng bé kia kìa, nó đó, chết rồi mà vẫn lưu luyến cái thằng cầm đầu nhóm bắt nạt, cũng là cái thằng nó thích.
Hachime không hiểu nổi thằng bé sao lại thích cái tên hãm l** đó, từ thì tên đấy đẹp trai đấy, nhưng chỉ được mỗi cái mã,cái nết như lờ
Midochi-hồn ma-Hachime: ''...'' đẹp là được.
Thứ dại trai, mày chống mắt lên mà coi có ngày tao thuê pháp sư trừ tà mày rồi tao sẽ uýnh bầm dập cha đó.

Cơ mà... ngày đó còn dài lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro