chương 1: xin chào cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi-Dương Lan Như- một công dân đất Việt chính thống , sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. cuộc sống của tôi trôi qua một cách bình yên , và cũng có phần nhàm chán . Ít nhất tôi nghỉ thế , lớn lên trong một môi  trường giáo dục tốt nên 17 năm qua tôi luôn là một đứa con ngoan trò giỏi ,à không giỏi lắm nhưng mặc đi.

      Ngoài ra tôi còn là môt otaku kakaka , e hèm , thế giới ảo của tôi lúc nào cũng đầy màu sắc chứ không đơn điệu như TG này đâu.

...

.

      Sau khi đọc xong chap 226 của bộ manga đang hot lúc này-Tokyo revengers-tôi buộc  phải cảm thán với trình đọ bẻ lái của bố Ken rồi, phục thật sự , từ cách tạo hình nhân vật rồi đến cốt truyện các thứ nữa. Nhưng vẫn có điểm khiến tui bức xúc mà phải thốt lên :

      "Ui là trời! bố Ken ơi sao bố quá đáng thế  ! Tạo ra nv phụ thật đẹp rồi để họ chết hết vậy hả!??"

      Vừa nói vừa đập bịp bịp vào cái gối cho bỏ tức nhưng vẫn tức vl ra

     " Mọe , thiệt tình biết bao nhiêu là người đẹp mà để chết hết là sao trời!?. Nào là emma, shinichirou, chị akane, rồi còn nghi vấn wakasa , ranran chết nữa là sao?!!!!!!!'

     Tôi gào thét trong lòng một cách mãnh liệt aaaaaaa . Cuối cùng với sự yêu thích nhân vật shinichirou bất thường của mình tôi đã nói ra một câu:

     "Tôi thề với ông đấy bố Ken , nếu tôi mà xuyên vô trổng được là tui hốt Shin cho ông coi! Người ta tốt như vậy mà ông cho ngta chớt , coi có tức ko chứ"

      Nói rồi tôi khẽ vuốt khuôn mặt anh qua màng hình điện thoại, đau lòng thật đấy ,nhưng tôi cũng chẳng làm gì được....sau đó buông điện thoại ra mà đi ngủ thôi chứ tôi thứ  gần 3 đêm để cầy bộ này rồi  đó.

     Vì đã mệt nhừ rồi nên rất mau tôi đã chìm vào giất ngủ, trước đó tôi còn mong đây sẽ là một đêm không mộng mị chứ tôi mệt lắm rồi....

     Nhưng bạn biết đấy , đời mà       . 

     Tối đấy tôi nằm mơ , trong mơ đã có một đứa trẻ đến tìm tôi. Tôi không thể nhìn rõ mặt đứa trẻ ấy được , nhưng tôi đoán đó là một cô bé ấy tầm 12- 13 tuổi gì đấy , là một cô bé ngoại quốc với mái tóc trắng và vóc người nhỏ nhắn , nhìn cứ như một loli trong truyện ( nghe ảo thật đấy)

     Em ấy khóc và nói rất nhiều điều có vẻ vội lắm, nhưng tôi- một con người việt nam chính gốc thích xem anime và không biết tiếng nhật- chả hiểu em ấy nói cái gì cảT-T...nhưng mà đừng vội khinh thường tôi, dù không hiểu thật nhưng tôi vẫn có thể đoán đấy nhá!!!

     Mà hình như em ấy đang cầu xin tôi điều gì đấy, thôi thì cứ gật đầu chứ biết mẹ gì đâu trời, haizz. 

     Thấy tôi gật đầu thì em ấy cười tươi lắm...ôi nụ cười ấy chói lòa cả mắt tôi , sau đấy em ấy tiến đến và ôm tôi thật chặc, khoảnh khắc ấy cả cơ thể tôi bỗng nhẹ hẫng đi và mất đần ý thức/

     Mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là một trần nhà trắng và nồng mùi thuốc sát trùng...ôi thôi rồi , tôi nghĩ:

     "Có khi nào mình ngủ đến nhập viện không trời ."

     Đang nghỉ miên man thì bỗng có một nữ y tá đến và nói với tôi.

     " Em tỉnh rồi à , chờ tí để chị gọi bác sĩ nhé."

     " Vâng ạ"

     Và bạn biết gì không , khi nãy chị ta nói tiếng Nhật đấy !!!!!!!!!!!!! Tin được không trời ! Đó chưa phải là điều đặc biệt nhất đâu , hơn thế nữa là tôi  không những  có thể hiểu được mà còn nói được nữa cơ!!!!!

     Chả nhẻ tôi bị bán trời , mà ai bán mà có tâm ghê ...Ủa mà khoang, sao tui nói được tiếng Nhật!!!

    Ui duma, không lẽ tui xuyên không thật trời , và em gái trong mơ kia đã cho mình thân xác này utata nghĩ thôi đã thấy rối rồi .( à bạn đừng hỏi sao tui biết , kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng cả đấy).  

    Tự động viên mình, tôi thầm nghĩ:

     "Nếu đã đến đây rồi thì nên vui vẻ thôi . xin chào nhé cuộc sống mới của tôi!". 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro