chương4: Kí ức của Irina 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokawa Irina, hoặc mọi người có thể gọi là Irina .Vốn là một cô bé hoà đồng , vui tươi hoạt bát,  em có cha mẹ vô cùng yêu thương mình, dù hoàn cảnh có chút khó khăn, nhưng em vẫn cảm thấy cuộc sống như thế rất hạnh phúc.

Em cứ ngỡ là bản thân sẽ hạnh phúc như thế, cho đến ngày sinh nhật thứ 11 của em. Cái ngày mà cả cha và mẹ em đều ra đi trong một vụ tai nạn xe...

Ngày đó cả thế giới của em như sụp đổ,chẳng còn gì...bên gây tai nạn nói rằng là cha mẹ em chạy băng qua đường một cách bất ngờ khiến họ không phanh kịp.

Nhưng em biết , ai lại không gấp gáp khi cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật cho con gái mình. Thứ mà con gái họ mong muốn bấy lâu nay nhưng chưa có đc , có lẽ điều hạnh phúc đó lại không còn trọn vẹn khi chiếc xe ấy vụt qua và mang đi tất cả...tất cả của em..

Em trước kia đã từng rất mong muốn đc ăn bánh sinh nhật .Em đã ước rất nhiều rằng khi gia đình em khá giả hơn em sẽ được tổ chức sinh nhật, như bao đứa trẻ khác mà thôi. Có lẽ mọi thứ đã chẳng thể tiếp tục nữa rồi , em bây giờ chỉ mong muốn đc sống bên cạnh gia đình mình thôi , em thề mình sẽ không còn tham lam nữa đâu.

Nên làm ơn , ai đó hãy mang ba mẹ về với em đi , có được không ? Irina hứa sẽ là một đứa trẻ ngoan mà, em không cần khoảng tiền bồi thường ấy! Em cần ba mẹ của mình mà thôi..hức hức..
...
..
.
Đã qua 3 tháng từ ngày ba mẹ em mất đi. Bây giờ trên khuôn mặt em không còn là nụ cười vui tươi trong sáng như ngày nào, như ngày còn ba mẹ . Mà bây giờ nó chỉ còn nỗi buồn ưu uất của một đứa trẻ mồ côi, em cảm thấy bản thân mình không còn như trước nữa , em phải trưởng thành lên thôi nếu không ba mẹ em trên kia mà thấy được họ sẽ buồn mất. Lâu đi những giọt nước mắt , em nghĩ thế.

Khi tan lễ diễn ra , có một người đã đến dự và cũng là người duy nhất hỏi thăm em. Đó là chị họ em tên Karen , Kurokawa Karen . Chị ấy có đến tham gia đám tang của ba mẹ em ,với vẻ mặt chia buồn . Chị ấy nói với em :
" Nếu có khó khăn gì có thể nói với chị. Nếu được , chị sẽ giúp."
Lúc ấy em chỉ cười cười rồi cảm ơn mà thôi, chứ em biết chị ta cũng không khá hơn em là bao đâu, nhưng ít nhất    chị ta là người lớn.

                                                                                    ....

Hôm nay , em đã có một người đến nói với em rằng hắn ta có thể giúp em đến gặp cha mẹ mình. Chỉ cần em đi theo hắn...

(mn bình luận , góp ý giúp tui nha! ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro