🎴chap 4: T.O.R.A🎴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tora tuy có vẻ ngoài gầy nôm, yếu đuối, nhưng ẩn chứa trong cái thớ thịt da bộc xương ấy là một nguồn sức mạnh, không thể đo đếm

Hôm nay Tora cảm thấy rất kỳ lạ, mới thức dậy phải gào thét đến khảng họng khi từng sợi nơ ron thần kinh nhận thức được cơn đau truyền thẳng vào não bộ, khi đã bình tĩnh thì phải chấp nhận cánh tay đã gãy và đang bó bột của mình là sự thật

Hơn hết! Mái tóc dài suôn mượt, cô đã tận tụy chăm sóc bao năm, tại sao lại ngắn cũn cỡn mà xoăn lên thế này!!?

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó! Mỹ phẩm của cô đâu? Kể cả những chiếc váy đắc tiền kia nữa! Vì mấy thứ đó mà cô phải nhịn ăn, dành dụm tiền, mấy ngày chỉ để mua đó!! Quan trọng nhất là mấy bức ảnh của bọn họ cùng sách vở và nhật ký cô tận tụy viết về họ, Tại sao nó lại nằm ngổn ngang dưới đất, bị xé rách và hư hỏng nặng thế kia!?

Có thể họ ghét cô nên mới làm thế lúc cô đang ngủ sâu chăng?, Nhưng từ trước kia cho đến hiện tại họ chỉ bắt nạt Tora theo một nghĩa nhất định nào đó thôi, họ sẽ không làm đến mức này, cùng lắm thì sẽ bày mưu vu oan, đổ lỗi khiến thanh danh cùng cái tôi bị hủy hoại, ăn cắp vặt hoặc tệ hơn, đánh bạn, đứa đầu têu mọi chuyện lại là Tora... nhà trường vì thế mà bị đánh giá thấp, nếu cứ tiếp tục có thể Tora sẽ bị đuổi khỏi trường...nên chỉ biết im lặng mà làm theo họ thôi...

Nhưng ai lại tốt tính đến mức hành hung xong lại chữa cháy thế?

Tệ hơn hết!, Khi nghe điện thoại lại có người tự xưng là đàn em của Tora, còn báo cáo rằng có một đám người xông vào địa bàn ta và đã đánh từng cốt cán một cùng các đội trưởng khác

Chắc là gọi nhầm thôi!

Rồi khi lên trường tại sao khi họ đang nói chuyện bình thường nhìn thấy cô thì không gian lại im ắng đến lạ, theo sát từng hành động của tora là một chuỗi ánh mắt căng thẳng ngoái theo đến khi đi xa dần, bỏ mặc những con chữ thỏ thẻ chườm vào tai, tan nhoè đi trên lưng, đến khi cô lên lớp ngồi vào bàn của mình, cảm giác thật căng thẳng và ngột ngạt vẫn còn đọng lại...

Mọi chuyện kỳ lạ cứ diễn ra liên tục, không một lời báo trước, không một giấu hiệu đặc chưng nào, tora vẫn đang cố sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu

bàn học và ghế, kể cả cái bản, thứ cô để ý đầu tiên lại luôn chào đón cô nồng nhiệt bằng những thứ chi chiết chữ, chửi rủa cùng con búp bê có ghi tên Tora bị hành không thương tiếc, cùng ánh nhìn chực chờ của các bạn, chỉ cần nhìn thấy gương mặt sắp khóc đến nơi của Tora thôi thì họ sẽ hả hê lắm ấy

Thà rằng họ cứ bắt nạt Tora như thường ngày ấy, sao lại nhìn bằng ánh mắt đó chứ? Có cảm giác như đang bị dày vò tinh thần lắm! Khó chịu quá...
Nói thế thôi, nhưng Tora cảm thấy nhẹ nhõm lắm, khi không còn trận bắt nạt hay tương tự vậy...

Nên bỏ qua mọi chuyện sau đầu, mà tập trung vào việc chính!! Hôm nay Tora đến trường sớm như cũ cũng chỉ muốn dạy cho Juli một bài học như mọi hôm

***

Giao tiếp chính là một kĩ năng cơ bản mà còn người phải biết và học tập từ lúc mới tập nói. Có một số người không may mắn, vướng mắc phải triệu chứng tâm lý, đó là một rào cản ngăn cách với bên ngoài khiến họ khó mở lòng mà giao tiếp ổn định được, số còn lại thì dù kĩ năng giao tiếp không giỏi, cũng chẳng nề hà gì vì chỉ cần phần ý mà họ muốn truyền đạt đến người kia thành công là ổn, dù nó diễn ra nhanh hay chậm thôi

Có lẽ đó là nguyên do chính mà Tora không có bạn đi, một phần do tính nết nhỏ im im chẳng biết nói gì hay bắt chuyện với một ai cả, thật nhạt nhẽo, giống một kẻ vô hình trong lớp...

chẳng có ai lại làm bạn với người mà cứ nhìn chăm chăm vào bọn bất lương một cách thèm khát không tự chủ được, không một ai muốn dính liếu với bọn chúng vì họ biết sẽ chẳng có điều tốt đẹp nào xảy ra cả, dù sao đó cũng là bản chất của con người... Né tránh phiền phức, họ sẽ theo ý kiến của đám đông mà bỏ mặc bạn, dù bạn là nạn nhân hay kể cả người bị hại!

Và nguyên do chính có thể do nhỏ hay chơi khăm con bé Juli... vì lòng ghen tị, cùng đố kị của một đứa trẻ không có thứ mà chúng yêu thích sao?...

Mà một đứa nhút nhát, ngại giao tiếp, có một chút vấn đề về tâm lí, tại sao lại cứ cố gắng làm vui lòng người khác, chỉ để họ công nhận ư? Là do thứ được gọi là "tình yêu" à?

Cố chấp một cách ngu ngốc, tin vào thực tại hư vô một cách vô bổ, nên gọi đây là ngây thơ hay ngu ngốc đây?

***
Lí do tại sao cô bị bắt nạt à?, Cũng chẳng biết nữa... Cô đã từng cả gan, dùng hết mọi can đảm hiện có mà hỏi, và câu trả lời là gì? Với cái lí do không ngờ đến là do cái mái tóc này, cùng tính cách quái gở, lập dị cho là khác người, cùng bắt nạt bạn học Juli ?

Sao lại không phản kháng? Có chứ đã nhiều lần rồi, nói với thầy cô nhưng họ không quan tâm thậm chí là hiệu trưởng cùng cảnh sát, họ phớt lờ nó đi, họ chỉ quan tâm việc của họ thôi, nếu tốt tính thì chỉ hỏi vài câu qua loa, họ cho rằng đó chỉ là câu nói đùa giỡn giống như mấy đứa trẻ khác ngoài kia hoặc một lí do nào đó khác...

Còn gia đình? Dượng thì nào muốn gặp đứa con của vợ đâu, nên mới sắp xếp cho cô ra ở riêng đấy, mỗi tháng sẽ cấp cho Tora vài đồng để sống, một mình tự thân tự lập khi chỉ là một đứa trẻ
Mẹ thì lại chiều theo ý chồng, rất lâu rồi mà đến một câu hỏi thăm cũng chẳng có, thì nói gì đến chuyện sẽ giải quyết chuyện bị bắt nạt ở trường chứ?

Tora đã cố phản kháng rồi, nhưng đám bắt nạt lại đông, còn Tora chỉ có một mình thì sao địch nổi đây?

Tora như bị dồn vào ngõ cục vậy...

Còn Juli? Bọn chúng thường nhắm vào lúc Juli không có ở lớp mà hành động ấy

Juli cũng bị cô lập như Tora khi dính dáng đến bất lương, nhưng sẽ chẳng ai dám dây vào đâu vì con bé có tụi bảo kê rồi

3/10/2022
19:30 đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro