Xuyên Không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo Revengers, giống như phần lớn các wibu đều biết, và tôi cũng là một trong số những người đó. Tôi là Lin, là một người đam mê những bộ truyện tranh bạo lực, kinh dị xen lẫn chút tình cảm. Tôi cũng là người hướng nội ngoại tùy tâm trạng. Hầu như tôi ở nhà ngày nào cũng chỉ để lên mạng đọc truyện, xem anime, mọi thứ vẫn trôi như thế cho đến khi tôi vô tình biết được 1 bộ truyện mang tên 'Tokyo Revengers ' . Vì thấy bộ truyện được đánh giá khá tốt nên mình cũng nhiều bản tính tò mò mà ấn vào xem thử coi như nào, cái kết là mình rất thích thú với bộ này, đúng gu mình :) nhưng càng đọc mình càng đắm chìm vào nó đến nỗi phiền khi tôi mất ngủ cả đêm chỉ để cày hết bộ truyện này. Một ngày đang suy nghĩ khi ào ào có chap mới để đọc thì mình bất giác nói 1 câu: " nếu có thể mình muốn xuyên vào truyện ghê...."  

Vừa nói xong thì tôi ngủ say đi lúc nào không hay.

Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây... 

Tỉnh dậy tôi thấy cơ thể có chút mệt mỏi, nhìn xung quanh tôi thấy mọi thứ như xa lạ với mình, từ tôi bắt đầu nhận ra đây không còn là căn phòng quen thuộc trước kia của mình nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy khá hoang mang, không biết mình đang ở đâu thì có 1 cô gái bước vào. Cô gái này tầm cỡ 16 - 17 tuổi, mái tóc nâu vàng và còn gọi tôi là chị nữa chứ!? rốt cuộc cuộc đời có chuyện gì đang xảy ra vậy?? 

cô ấy ngước nhìn tôi vừa cầm điện thoại trên tay. ( ảnh minh họa:) cre cần tìm )

Không hỏi chuyện đang xảy ra, cô là ai, còn tôi đang ở nơi nào đây thì cô gái đó đã cất tiếng nói trước. 

Sara: nè nè~~~ sao không chịu chào mình tiếng nào hết vậy? chị phải đợi tôi nhắc sao Saki?

Saki: S... Saki? Saki là ai cơ??

Sara: nè~ đừng bảo với tớ là hôm qua bị đánh trọng thương quá nên quên cả tên bản thân rồi nha~ có cần tớ phải đánh vần từng chữ không~?? *đến gần *

Saki: ...." Chuyện này cuối cuộc đời là sao đây..? cô gái này là ai? sao lại gọi mình là Saki? mình tên à Lin mà..?"

Sara: ôi trời ơi~ nhìn khuôn mặt ngơ ngác đó của chị~ haha~~ chị thật là ngu ngốc nhìn làm sao~~~ * tiến gần + nâng mặt Saki lên *

Sara: ôi~ khuôn này thật thảm hại làm sao~~ hợp với chị lắm đó Saki~~~

Saki: ... cút ra, đừng tự ý chạm vào mặt người khác như thế! *đẩy tay Sara sang 1 bên + vẻ mặt khó chịu*

Sara: chị làm sao đấy? 

Saki: *bỏ đi xuống lầu*

Sara: này!! nghe tôi nói không vậy!!??

( thay lại: " tôi " -> " cô, cô ấy " )

Làm ngơ cô gái mà tôi bỏ đi, vừa xuống lầu, cô đã nghe thấy tiếng ầm ĩ. Một người đàn ông đang đánh đập 1 người phụ nữ ngay ở phòng khách, thấy vậy cô liền đi xuống và can ngăn nhưng liền bị tát 1 cái.

???: hôm nay mày cả gan dám can vào chuyện của tao?? hôm qua tao tha cho rồi hôm nay còn bao đồng, bộ muốn ăn đập nữa hay sao???

Saki: đánh người là không đúng, bây giờ ông còn nói thế sao? ha-

chưa kịp dứt câu thì cô đã phải nhận thêm một cú tát mạnh từ tên đó. Hắn liên tục quát mắng cô, giờ cô mới biết bản thân xuyên không rồi. Tên đó chính là cha cô, và người phụ nữ đang bị hành hung kia chính là mẹ của cô.

Cô tức giận không biểu thị trên mặt, từ từ vén tóc lên và để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Gã kia thấy thế thì đơ một lúc rồi hắn đã nói ra 1 câu nói khiến cô khá sốc.

( lưu ý: tất cả những bức ảnh tôi đưa lên chỉ toàn là ảnh minh họa thôi, <ngoại trừ bức ảnh bìa>. cre: mon)

???: hahah... giờ tao mới thấy đứa con gái vô dụng như mày cũng có nhan sắc.. nếu như.. tao đem bán mày đi.. chắc chắn lúc đó tao sẽ kiếm được kha khá tiền để trả nợ * cười đê tiện *

Saki: ông.. ông nói gì vậy chứ....?? ông nghĩ mình đang nói gì vậy chứ!!!?? 

/ cốc cốc /

tiếng gõ cửa vang lên khiến cho mọi thứ dường như yên lặng hẳn ra. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, tên đàn ông kia có vẻ hơi run người mà đi ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là 2 gã đàn ông cao lớn đang cầm theo một tờ giấy, 1 gã tóc khá dài và người còn lại thì trông lại rất lịch thiệp. Gã còncòn lại giơ lêm tờ giấy và cười.

Ran: quá thời hạn cho phép rồi, trả tiền đi nào~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro