Chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết thay đổi (những tình tiết được cải biên/thay đổi để phù hợp với tình tiết truyện của mình)

-Izana sống với Uta và Emma tới năm Emma 4 tuổi (tác phẩm gốc là 3 tuổi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"oniisan" 

"Chuyện gì vậy Uta?"

Izana ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu bỏ cuốn truyện đang đọc giở xuống đưa mắt về phía cánh cửa nhỉn Uta. Thấy biểu cảm lưỡng lự của em gái,cậu mỉm cười bước tới rồi bỗng dưng nhấc bổng Uta lên, làm cô hú hồn chim én luôn

"Anh làm gì vậy, thả em xuống, em không phải trẻ con"

"Hả, em nói gì nghe ngộ vậy, 3 tuổi mà không phải trẻ con thì là gì" Izana phá lên cười trước câu nói của đứa em 

Ờ thì đúng là một pha tự vả đi vào lòng đất, tôi vẫn chưa quen với việc bản thân là một đứa nhóc 3 tuổi. Nhưng nói cho mà biết nhé ông anh, anh cũng mới có 8 tuổi thôi chứ mấy, so với tôi của kiếp trước thì anh cũng chỉ là một thằng nhóc thôi đó nha.

"Sao vậy, muốn nói gì với anh hửm?"

Tí thì quên mất vụ nói chuyện với Izana, nếu theo đúng nguyên tác gốc thì Izana sẽ được gửi tới trường tư thục hay trại trẻ mồ côi nhỉ? Thật sự thì tôi cũng chẳng thể nhớ rõ tình tiết vì đã đọc Tokyo Revengers từ thời nó nổi cỡ 2,3 năm trước lúc tôi chết cơ. Nhưng tôi nhớ rõ là Emma từng nói Izana sống chung với cô ấy tới năm cô 3 tuổi, mà bây gờ Emma đã 4 tuổi rồi. Có khi nào vì sự xuất hiện của tôi mà tình tiết bị bóp méo không?

"Anh có nghe mẹ nhắc gì tới việc chuyển đi không?"

"Uta biết rồi sao? Ừ, có đấy. Mẹ nói sẽ gửi anh tới một nơi ở mới"

"Vậy là anh chấp nhận sao?"

"Ừ, mẹ bảo đó là một nơi tốt để anh phát triển"

Nói dối, tất cả đều là nói dối, Karen chỉ đang phũ bỏ trách nhiệm của mình mà thôi. Tôi phải nói chuyện với bà ta. Nghĩ là làm tôi bỏ lại một Izana ngơ ngác mà chạy thẳng vào phòng Karen tìm bà . 

"Mẹ, anh không đi cùng bọn con được sao?"

Karen đang ngà ngà say, trên bàn là một ly rượu được rót từ chai rượu mạnh đã vơi đi một nửa. Ra là bà ta nghiện rượu và cờ bạc, vì không có tiền trang trải nuôi chúng tôi nên bà ta mới vứt chúng tôi lại cho người khác chăm sóc . Thôi thì ít ra bà ta vẫn còn chút tình người mà không vứt chúng tôi ra  đường.

"Hửm, thằng nhóc nói với mày rồi à......Hức,...haha đúng là anh em ruột có khác..."

"Mày....đúng là trừ mái...hức..tóc ra ..thì giống hệt mẹ mày"

Chắc bà ta nghĩ một đứa trẻ 3 tuổi sẽ chẳng hiểu gì đâu. Nhưng tiếc là tôi không phải một đứa trẻ 3 tuổi. Tôi mân mê chiếc nhẫn được trang trí bằng những viên đá xanh lam trên tay mình. Từ lúc biết thế giới này có tồn tại thứ gọi là phép thuật tôi cũng thừa biết đây không phải là một món trang sức bình thường mà là một đạo cụ ma thuật được yểm phép che giấu màu mắt

Karen hẳn đã bắt tôi đeo nó để giấu đi màu mắt thật. Còn lí do thì chắc tại vì tôi giống mẹ ruột của tôi,nếu có điểm gì khác thì chắc giống lời bà ta vừa nói là màu tóc. Phải, tôi sớm đã hiểu ra được việc tôi không phải con ruột của bả ta rồi. 

Ba anh em chúng tôi mỗi người một màu tóc, Emma thì khỏi nói rồi, giống Karen như đúc, mắt vàng cùng mái tóc vàng chanh. Izana thì lại không bị bắt đeo nhẫn nên tôi đoán là vì khuôn mặt anh ấy giống bố hơn giống mẹ. Còn tôi thì không có mái tóc trắng như Izana mà sở hữu mái tóc vàng giống nhân vật tôi thích nhất trong Tokyo Revengers - Mikey, nhưng đằng sau đôi mắt màu vàng mà chiếc nhẫn này che giấu là một đôi đồng tử tím y hệt Izana. 

Vì trong tác phẩm gốc Emma là em gái cùng cha khác mẹ với Mikey cộng với câu nói vừa rồi của Karen tôi càng thêm chắc chắn rằng tôi là kết quả giữa bố của Mikey và mẹ của Izana. Và tôi giống hệt mẹ của mình chỉ trừ mái tóc được thừa hưởng từ bố. Karen chắc hẳn ghét mẹ tôi lắm nên mới bắt tôi đeo nhẫn để che đi màu mắt thật

"Con muốn anh đi cùng con và chị"

".....Mày nên biết ơn vì mày mang nửa dòng máu của anh ta đi. Không thì tao cũng đã...."

"Đã quăng mày đi với nó chứ gì?"

Tôi tiếp lời khi bà ta lăn ra bàn ngủ. Thở dài một hơi, tôi cũng bất lực rồi,  tôi cũng chỉ là một đứa bé 3 tuổi, có thể làm gì được chứ?

---------------------------------------------------------------

"Izana, từ giờ con sẽ chỉ có một mình thôi nên phải cố gắng sống cho thật tốt nhé"

Uta đứng nghe lén bên ngoài. Trong căn phòng Karen và Izana đang nói chuyện lần cuối với nhau. Giờ chính Uta cũng không thể hiểu được thật sự trong lòng Karen đang nghĩ gì. Bà ta đang khóc sao?Con người lạnh lùng nhẫn tâm vứt bỏ anh em họ đang khóc và dặn dò Izana phải sống tốt. Vậy sao bà lại bỏ anh ấy một mình.

"Emma, Uta, tạm biệt anh trai hai đứa lần cuối đi"

Emma đưa con mắt ngơ ngác nhìn mẹ, người đang lạnh lùng đứng dựa vào tường còn tôi thì chẳng biểu hiện gì 

"Tạm biệt, Emma, Uta, anh phải đến một nơi goi là trại trẻ mồ côi"

"Đó là một nơi tốt phải không ạ"

Emma hồn nhiên ỏi anh trai, chị ấy dường như không hiểu trại trẻ mồ côi là gì, nhưng với một đứa trẻ 4 tuổi thì điều đó là lẽ thường tình

"Ừ, anh đoán vậy"

"Một ngày nào đó anh sẽ quay lại đón hai đứa"

Izana đến phút cuối vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn chúng tôi. Tôi mím chặt môi, tôi không muốn, bởi tôi biết ngày nào đó mà anh nói đến sẽ không ồn tại, bởi ngày mà chúng tôi trùng phùng cũng là ngày mà Emma sẽ ra đi mãi mãi

"Anh nhất định không được nuốt lời đâu đấy"

Tôi hét lên làm Izana cũng phải giật mình quay lại 

"Dù có thế nào chúng ta vẫn là anh em, em không cho phép anh bỏ rơi tụi em đâu đó. Nhất định....h..ức..hức phải...gặ..p lại"

"Ừm, nhất định chúng ta sẽ gặp lại mà. Nào, ngoan nào, nín khóc đi. Em gái của anh phải cười mới đẹp"

Izana quỳ xuống lau nước mắt cho tôi, chẳng hiểu anh học đâu ra mấy câu an ủi sến súa đó nữa

"Hứa"

"Ừm, hứa"

Tôi giơ ngón út đòi anh hứa với mình, Izana cũng vui vẻ thực hiện. Vậy là ngày hôm đó ba anh em chúng tôi chính thức chia xa, tôi cũng biết bản thân bây giờ không đủ sức để giữ anh lại. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không để tương lai bất hạnh đó xảy ra với anh, tôi nhất định sẽ không để tương lai đen tối ấy xảy đến với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro