Từ hôm nay anh sẽ trở thành Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chị lại đứng ngoài này, nee-san?"

Tôi tò mò hỏi khi thấy Emma cứ đứng thập thò bên ngoài võ đường

"Nhân tiện hai đứa đó là ai vậy?" 

Từ trong võ đường vang lên giọng nói của một cậu bé

"Em tao. Emma với Uta"

--------------------------------

"Ế, chúng mày khác mẹ sao"

Vâng, đó là cái lời cất ra từ miệng tên Đội trưởng Nhất phiên đội tương lai của Toman - Baji Keisuke thưa quý vị. Đúng là mang máu dân giang hồ từ nhỏ, cái giọng to khiếp

"Tên như người nước ngoài ấy nhở"

Đúng bạn bè chí cốt có khác, trình độ não bộ ngang nhau luôn. Rồi chẳng hiểu sao hai ổng tự đặt biệt danh cho mình thành "Ed" với "Mikey" nữa chứ. Và tiếp nối là một màn show trình giao tiếp tiếng anh thượng thừa của hai tên trẻ trâu này. Nghe hai ổng nói mà tôi còn phải nghi ngờ trình nghe hiểu tiếng anh của bản thân nữa mà

Đột nhiên tất cả tiếng cười đều tắt trước dòng nước mắt cùng tiếng khóc nức nở của Emma. Dường như ngay từ đầu chị ấy cũng đã hiểu rằng mẹ đã bỏ rơi chúng tôi. 

Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài tiến đến mà ôm chầm lấy chị. Tôi nhỏ giọng an ủi, nhỏ tới mức chắc chỉ có hai chúng tôi nghe được

"Không sao đâu, chị còn có em mà"

-----------------------------------------------

Vài ngày sau đó khi tâm trạng đã tốt lên, tôi và Emma cũng bắt đầu luyện tập võ thuật. Tại ông nội khuyên chúng tôi là con gái thì cũng nên biết chút võ để tự vệ

Cũng chẳng rõ là do linh hồn vẫn ám ảnh về bệnh tật kiếp trước hay vì cơ thể 3 tuổi làm tôi dễ mệt nữa. Tập được một chút là tôi hết sức rồi, đành ngồi sang một bên nhìn Emma tập tiếp.Đang say sưa nhìn chị tập thì chẳng biết từ đâu ông anh tóc vàng của bọn tôi đã đứng ngoài cửa lên tiếng chê bai.

"Chả ra gì cả"

*Đừng ai cản tôi, tôi sẽ táng đầu tên đáng ghét này, sao dám ăn nói kiểu đó với chị bà hả thằng kia*

"Từ hôm nay anh sẽ trở thành "Mikey""

Câu nói đó đã cứu ổng một mạng đấy quý zị, chứ không là tui chuẩn bị cho ổng vô bệnh viện ngắm cảnh rồi.

"Nếu anh là Mikey rồi thì chúng ta sẽ kì quặc cùng nhau đúng không"

"Emma, Uta. Từ giờ anh sẽ mãi là Mikey"

Nói thật chứ lúc đọc truyện ôi chỉ thấy vui cho Emma thôi, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ chính bản thân tôi lại xúc động tới phát khóc như này. A da, thì ra Mikey "vô định" ngày nhỏ cũng ấm áp thế này sao

"Chẳng ai để ý đến tên tuổi gì hết đâu"

Emma vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười đầu tiên của chị ấy từ lúc tới nhà Sano, nụ cười đó cũng làm tôi thấy nhẹ lòng

------------------------------------------

Những ngày sau đó là chuỗi cuộc sống đời thường êm ấm của chúng tôi. Cả Emma và tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống mới. 

Tôi và Emma đã được đổi sang họ của cha là Sano và đều được gửi tới một nhà trẻ gần nhà 

Buổi sáng anh Shin sẽ là người vào phòng gọi hai đứa chúng tôi dậy. Rồi cả 3 đứa chúng tôi. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là cả 3 con người đấy ạ, cùng kéo đến phòng ông tướng Mikey để xách đầu ổng dậy . Ở chung với ổng lâu ngày mà tôi muốn bỏ bias ổng thiệt chứ đùa

Mikey cũng mới 5 tuổi thôi, nên ye, cả ba đứa nhóc bọn tôi học chung nhà trẻ. Vậy cũng tốt, có Mikey thì chẳng ai dám bắt nạt bọn tôi hết.

Shin-nii giờ đang học năm cuối sơ trung, cũng hên là trường ảnh cách không xa nhà trẻ của bọn tôi lắm. Nên ngày nào ảnh cũng hộ tống 3 đứa nhóc bọn tôi tới lớp đó, quá đã luôn

"Wa, Uta-chan chiếc nhẫn của cậu đẹp quá"

"Cảm ơn cậu Rima-chan"

Cô bạn dễ thương này là Rima, cô bé là người bạn đầu tiên mà tôi có được từ khi nhập học. Vì kiếp trước  hay đau ốm nên phần lớn thời gian của tôi đều dành cho việc nằm trên giường bệnh, cộng với cái bản tính nhút nhát ngại giao tiếp nữa nên suốt thời đi học tới lúc chết tôi vẫn chưa có lấy một người bạn thật sự nào cả.

"Gì vậy, gì vậy. Con nhóc kì quặc có gì hay ho hả"

Một thằng đầu gấu trong lớp tiến về phía chúng tôi. Thật, một thằng nhóc 4 ổi mà đã như vậy rồi đó, không tin nổi luôn.

"Hẻ, con nhóc như mày mà cũng có thứ đẹp ghê ta, đưa tao coi"

"Không"

Thằng nhóc nhìn cái nhẫn trên tay tôi xông tới đòi cướp lấy. Nhưng tôi phản kháng dữ dội, lỡ mà tháo ra thì sẽ bị lộ màu mắt thật mất 

"Nè. Tụi mày làm gì con bé vậy"

Cách cửa bị kéo ra mạnh bạo không thương tiếc. Người làm việc đó không ai khác ngoài thằng anh "mì cay" của tôi. Còn nếu thắc mắc giáo viên đâu thì do sắp tới giờ ăn trưa nên họ đều xuống nhà bếp lấy đồ ăn cho bọn tôi cả rồi

"KHÔNG LIÊN QUAN TỚI M...."

Không để thằng nhỏ nói hết thì ông anh tôi đã lao tới tặng cho thằng nhỏ một cú đá vô mặt lăn quay ra sàn rồi Ê. cú đá đó của ổng sau này đủ làm méo mặt mấy tên thú dữ chứ đùa. Thằng nhỏ ăn đau chẳng làm được gì ngoài việc ngồi đó òa khóc ăn vạ

"Rồi, giờ hai con bắt tay làm lành đi nào"

"Không"

Một lúc sao thì giáo viên cũng chạy tới, cố gắng dỗ thằng nhỏ nín khóc rồi giúp Mikey với thằng nhóc làm hòa  Tất nhiên rồi, Mikey cũng thuộc dạng cứng đầu cứng cổ lắm chứ bộ, dĩ nhiên là ổng say no liền.

Làm tôi nhớ tới trong cốt truyện gốc khi cùng Draken tới bệnh viện thăm cô bạn gái của bạn Pachin, Mikey cũng cứng đầu không chịu xin lỗi bố mẹ cô ấy. Bởi với Mikey mà nói không phải lỗi bản thân gây ra thì sao phải xin lỗi. Đúng là sự việc đó xảy ra không phải lỗi của anh nhưng sự cứng đầu và cố chấp của Mikey cũng mang tới cho anh ấy không ít rắc rối sau này   

-------------------------------------

Nhân tiện nói về anh cả Shinihiro, không biết anh ấy đã thành lập Hắc Long chưa nhỉ? Nếu theo tôi nhớ không nhầm thì trước khi băng Hắc Long đời đầu được thành lập, Kanto lúc này được chia làm hai nửa.

 Quản lí phía tây là Loa Ngu Na Lục do "Xích Bích"- Arashi Keizou đứng đầu. Để cạnh tranh với Loa Ngu Na Lục, 12 băng phía đông đã hợp nhất tạo nên "Hoàng Đạo Liên Hợp" dưới sự chỉ huy của người có danh xưng là "Bạch Báo" - Imaushi Wakasa

Chính Shinichiro bằng cách nào đó từ một chàng trai vô danh đã đứng lên thu phục được hai kẻ mạnh nhất Kanto vào thời điểm lúc bấy giờ để thành lập nên băng Hắc Long. Nhìn ông anh hiền lành, hậu đậu hằng ngày mà tôi khó có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh đó

Tò mò thì tò mò đó, nhưng tôi không thể cứ thế hỏi thẳng Shin-nii được, anh ấy sẽ nghi ngờ cho coi. Làm gì có đứa nhóc đến cả chữ còn chưa viết được mà đã biết bất lương với băng đảng là gì chứ. Giờ mới hiểu cố làm trẻ con cũng khổ lắm chứ chẳng đùa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro