1-Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H/b T/b - một nhân viên văn phòng đã 27 nồi bánh chưng với cuộc sống bình thường như bao người khác .Mặt trời lên, cô hoà mình vào dòng đời vội vã.Mang chiếc mặt nạ cô nàng công sở siêng năng,chăm chỉ hết mình vì công việc,có tính cách ôn hoà,luôn ăn mặc chỉn chu ngay ngắn.Rồi đến lúc mặt trời lặn,khi đã trở về căn hộ nhỏ sau một ngày dài bán mặt cho đất bán lưng cho trời,T/b liền lật mặt 360 độ hoá thàng một con lười chính hiệu,thường xuyên lên mạng cào phím nói xấu công ty,ăn vặt luôn   mồm.Cô đã tha hoá thành một nhỏ hai mặt sau 1 năm làm việc cho cái nhà tù giam giữ những nô lệ đồng tiền gọi là công ty như vậy đấy! Các cụ có câu mây tầng nào gặp mây tầng đó quả không sai.T/b vừa vào làm không lâu đã tìm được try kỉ 1000 kiếp của mình - Trần Ánh.Vừa gặp đã bắt được sóng là cũng hiểu họ phải có nhiều điểm chung và hợp nhau như nào rồi nhỉ.Cái kiểu t/b lười Ánh cũng lười,t/b nói xấu công ty Ánh vào thả haha ấy khiến họ như hai cái nam châm trái cực mà hút lấy ngau.Cái tương đồng lớn nhất của đôi bạn này chính là hai cô gái đều là otaku (*fan anime ,manga cuồng nhiệt *) ngầm .Bộ manga khiến họ mê mẩn thời gian gần đây là Tokyo Revengers.

—.........................................................................
//~Rengg-Renggg~//
t/b đang hăng máu chơi game online trên điện thoại thì đột nhiên Ánh gọi tới khiến cô thua một bàn trồn thấy,sao con bạn này giúp thì ít mà toàn báo không vật,T/b thầm chửi thề,cô bấm nghe rồi hít một hơi dài:
-"TRỜI ĐỤ ĐÊM HÔM THẾ NÀY CÒN GỌI GÌ NỮA!!MÀY CÓ BIẾT TAO VỪA THUA TRẬN THỨ NĂM TRONG NGÀY KHÔNG CON ĐẦN!!AKWUHSOQOAKBQBAHAAAGHKJ***!!!"
-"Ê !Tao đói quá,đi ăn đêm không mày?" Thái độ đáp trả tỉnh bơ này của Ánh khiến t/b chỉ muốn ném con bạn này từ lầu 5 xuống lầu 1.T/b phụng phịu nói :
-"Không,bố mày dỗi rồi!"
-"Nhưng tao đang đứng trước cửa nhà mày rồi,lết xác ra đi!"Ánh nói rồi gõ cốc cốc vào mắt mèo trước căn hộ của t/b
-"Không tiếp!đi một mình đi cha nội!"
-"Thôi được rồi!Tao bao!"Ánh nhét chiếc thẻ ngân hàng xuống khe cửa.Đúng như mong đợi ,một tiếng cạch nhỏ cất lên,T/b trong bộ đồ ngủ cùng chiếc áo khoác nỉ bước ra,trông cô ả lúc này hoàn toàn trái nghịch với hình tượng chỉn chu trên công ty.T/b nhăn nhở nói:
-" Tao chỉ đợi mỗi câu này thôi đấy!Đi!"Cô khoác tay cô bạn trước mặt đang có thái độ kiểu "biết ngay mà".Ánh cũng buông lời châm chọc:
-"Hết dỗi nhanh thế!Mày lật mặt còn nhanh hơn bà bán bánh xèo trước ngõ nhà tao lật bánh đấy!"
Cứ thế hai con người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả,chỉ khi tới chỗ mà Ánh đỗ xe ,t/b mới khựng lại ,mặt thoáng vẻ hoảng sợ ,cô nói với vẻ yếu ớt:
-"Hơ- đừng nói hôm này mày đi motor đấy nhé?" Ánh không nói gi mà chỉ giơ ngón like rồi ngồi  lên motor với điệu cười thích thú trước vẻ mặt sụp đổ của con bạn.Thành thật,t/b hoảng sợ chỉ là theo phản xạ tự nhiên của một người còn yêu cuộc sống.Ánh mỗi lần đi motor đều như một kẻ mất kiểm soát mà phóng nhanh vù vù,đã vậy bây giờ còn là đêm khuya thanh vắng,đường đi tới phố ăn vặt lại không có cảnh sát giao thông,đời t/b tàn rồi:
-"vậy thôi, tao không đi nữa đâu,lỡ tao chết thì ai cho đàn mèo hoang ở công viên ăn !"Cô quay đầu tính bỏ chạy nhưng đã bị Ánh cưỡng chế lên xe,t/b chỉ biết vừa đi vừa niệm phật .Cảnh thành phố về đêm rất đẹp và tĩnh lặng nhưng với tốc độ phóng của con bạn thân thì cô chỉ thấy những vệt mờ ái.Ánh cười khà khà rồi giảm tốc độ xuống:
-"Mát ghê!"
Chẳng mấy chốc t/b và Ánh đã thấy ánh dend và tiếng cười nói phát ra từ các sạp hàng đằng xa.Hai người đỗ xe rồi chọn đi vào một quầy mì soba vắng khách,mùi thơm của nước mì toả ra khắp sạp .Chỗ này t/b và Ánh đã từng ăn năm ngoái.Hôm ấy ở phố ăn đêm này tổ chức lễ hội,các sạp khác đã chật kín người,chỉ còn mỗi sạp mì này là không có một bóng khách,vừa đói vừa mệt nên họ chọn ăn tạm chỗ này,có lẽ là do chủ quán có gương mặt kì quái,tuy nhiên đồ ăn tại đây lại vô cùng thơm ngon,ăn một lần liền nhớ mãi.Hai người chọn cho mình một chỗ ngồi bên ngoài để vừa ăn vừa ngắm cảnh.Gọi mãi không thấy có động tĩnh gì .Ánh ra ý kiến cả hai nên vào để gọi vì có thể ở trong không ai nghe thấy,t/b cũng muốn được thưởng thức món mì nên đồng ý ngay.Hai cô gái đi vào liền thấy sạp vắng tanh,không có ai,thần nghĩ thật kì lạ,các hàng quán ngoài kia đông vậy mày chẳng có ai tới gần chỗ này.Cả hai đang định quay ra thì nghe tiếng một người đàn ông hét thất thanh cùng tiếng loảng xoảng.T/b và Ánh tức tốc chạy vào gian bếp,tưởng đâu có người gặp nạn nhưng lúc chạy vào lại chẳng thẩy ai,đồ đạc vẫn ở yên trên kệ.
-"Chắc ở hành bên cạnh,mình sang chỗ khác ăn!"Ánh nói rồi cả hai cùng đi ra.Các sạp hàng ở đây đều thay thể các cánh cửa bằng tấm màn vải được trang trí bởi hoạ tiết tuỳ ý,hàng mì này cũng vậy,nhưng cả hai lại không thể thoát ra khỏi gian bếp ,tấm màn bây giờ như được làm từ các khung thép chắc chắn,không thể thoát ra,gõ tay vào còn kêu leng keng.T/b lạnh người,rõ ràng lúc nãy bước vào tấm màn vẫn còn man mát và mềm mại,sao bây giờ ...Cả hai sầm mặt nhìn nhau ,đổ mồ hôi lạnh khắp lưng,lẽ nào họ vào nhầm sạp hàng ma?
Ánh vẫn đi vòng quanh căn bếp chỉ vỏn vẹn 15m vuông tìm đường thoát,đột nhiên tấm màn vải bùng chát,ngọn lửa lan ra khắp căn phòng.Cả hai sợ hãi,Ánh nhanh nhẹn tìm cách vặn vòi nước để dập tắt ngọn lửa nhưng ngọn lửa này càng lan rộng chứ không có dấu hiệu bị dập tắt.T/b cởi áo khoác ra để nhúng nước cho hai đứa che miệng mũi ,cách này chỉ cầm cự được trong vào phút.T/b bắt đầu có cảm giác khó thở,chóng mặt,cô lờ mờ thấy cơ thể mình đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng.Ánh bên cạnh thì khóc lóc rồi lấy nước lau mặt cho t/b .Chậc ,chẳng lẽ hai người cứ vậy mà kết thúc cuộc đời sao?Không có một lối thoát nào .Mắt cô dần mờ đi.T/b cứ nghĩ nó và co n bạn trí cốt - Ánh sẽ chết vì bệnh tật hay tuổi già,hoặc đột tử do tích nghiệp sau các lần nói xấu lão giám đốc chứ chưa nghĩ sẽ chết bằng cách này.T/b cười nhạt,cuộc đời đúng là không thể nói trước điều gì, cô thấy Ánh đã ngất từ lâu.Con này mọi khi lì vậy mà giờ cũng yếu đuối nhỉ?Cô thều thào:
-"Chả biết là địa ngục hay thiên đường nữa,dù sai tao cũng sắp gặp mày rồi Ánh ạ.."T/b cười rồi nắm tay con bạn mình lần cuối.Chiếc vòng bạc mà hai người được chủ quán ăn này tặng đột nhiên loé sáng.Chợt có một bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán cô ,cô chỉ kịp nhìn thấy một cô gái tóc trắng có tai cái đang mặc một bộ kimono được thiết kế với kiểu dáng kì lạ,không rõ mặt.Cô gái xa lạ kia chậm rãi vuốt mắt cho t/b.Sau đấy một cơn đau buốt lan ra khắp cơ thể rồi cô ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro