Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên nhỏ gần đầm sen 

" Wao ! Đẹp quá đi " Y thốt lên nhìn ngắm xung quanh , như một đứa con nít chạy khắp nơi cảm thán .

" Đi chậm thôi , cẩn thận ngã " Hoàng hậu điềm tĩnh đi sau y , trên môi nở nụ cười ấm áp nhắc nhở 

" Vâng ! " Y nói thế nhưng vẫn mặc sức đi qua đi lại , đẹp thật đó , còn đẹp hơn vườn của Kokonoi nữa . 

Đi trên giày hoa bồn với đế giày cao khiến từng bước chạy của y hơi mất thăng bằng và quả đúng như lời hoàng hậu nhắc nhở , y trật chân khụy xuống 

" A " 

Vốn tưởng rằng mình sẽ ngã sõng soài dưới đất nhưng toàn thân y chẳng cảm nhận được gì cả , một giọng nói vang lên 

" Quyên tần muội muội đi đứng phải cẩn thận chứ! " 

Y giật mình ngước lên , người đó là Vũ phi và hắn đang đỡ lấy cả người y để tránh y ngã .

Y nhanh chóng đứng thẳng lại , khụy gối hành lễ :

" Vũ phi nương nương cát tường " 

Vũ phi đỡ y dậy , ánh mắt nhìn gương mặt y mãi không chịu rời nhưng miệng vẫn nói một cách công nghiệp :" Muội muội đứng lên đi "

" Hoàng hậu nương nương cát tưởng ! "

" Miễn lễ "

Nói rồi anh đi lại phía y và Vũ phi đang đứng , vươn tay kéo y vào ôm gần vào người mình .

Thấy thế Vũ phi cười tươi nói :" Hoàng hậu nương nương , người nhìn coi , hôm nay Quyên tần đúng là xinh đẹp , mà ai làm tóc cho muội vậy , khéo thật đấy ! " Vũ phi  khen y với hoàng hậu rồi quay sang nắm tay của y .

Hoàng hậu đen mặt định gạt tay hắn ra nhưng lại nghe y nói :

" Cảm ơn tỷ tỷ khen ngợi! Tóc của muội là do hoàng hậu nương nương vấn hộ đó ạ , tỷ tỷ nhìn xem , có phải hoàng hậu rất khéo tay không !? "

Hoàng hậu nghe thế thì vui lắm , anh mắt khiêu khích , kiêu ngạo hướng thẳng về phía Vũ phi .

Vũ phi nghe thấy thế thì sắc mặt tối dần , nụ cười cũng ko còn tươi như trước , nói :" Vậy sao ? Đúng là rất đẹp "

Âm tần đứng sau im lặng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn cảnh tượng trước mắt .

" Nếu Vũ phi Tỷ tỷ và Âm tần Tỷ tỷ đã ở đây rồi thì cùng đi dạo đi ! "

" Hoàng hậu nương nương , người thấy sao ? " Y quay sang giương ánh mắt lấp lánh nhìn hoàng hậu .

Hạc Điệp bất đắc dĩ mà gật đầu .

.

.

Dưỡng Tâm Điện

" Quyên tần chưa tới sao ? " Hoàng thượng ngồi ở bàn giữa sảnh hỏi thái giám tổng quản A Hỉ . 

Sở dĩ gã hỏi vậy bởi Quyên tần từ hồi còn là quý nhân vẫn luôn đến dưỡng tâm điện tìm gã vào giờ này , dù không quan tâm mấy thì cũng có chút ấn tượng .

" Dạ thưa bệ hạ , từ dạo trước tới nay Quyên tần.... nghe nói là không khỏe , hôm nay cũng không có tới ạ  " A Hỉ ngập ngừng nói , đến chính hắn cũng có chút không hiểu và thắc mắc Quyên tần sao đột nhiên đổi tính đổi nết .

" Quyên tần đang ở đâu? " Hoàng thượng có vẻ không vui lắm liếc mắt nhìn A Hỉ hỏi

Hắn thấy ánh mắt hoàng thượng thì hơi run đáp :

" D-dạ thưa Quyên tần đang ở .... Ngự hoa viên ạ "

Gã nghe thế thì đứng dậy , đặt tấu chương xuống bàn rồi nói :

" Đến ngự hoa viên đi "

.

.

.

Ngự hoa viên 

4 người hoàng hậu , Vũ phi , Âm tần và y cùng ngồi quanh cái bàn tròn trong hoa viên cười cười nói nói .

Mà không hiểu sao hoàng hậu có vẻ không thích nên Vũ phi không ngừng lườm hắn , còn Âm tần và y lại nói chuyện rất vui vẻ 

" Âm tần Tỷ tỷ thật có khiếu hài hước , những câu chuyện dân gian đó thật thú vị "

Y cười không ngớt nói với Âm tần , Âm tần nghe thế thì chọc :

" Muội đúng là , ai bảo muội cứ mang cái giọng khách khí đó nói chuyện với ta làm gì , thế nên ta chỉ đành chọc muội cười thôi " Nói rồi Âm tần dùng tay đẩy nhẹ đầu y , còn y vẫn ngờ nghệch cười.

Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên 

" Chơi vui vậy sao ? " 

Cả 4 người đều giật mình vì vị khách không mời này .

Là hoàng thượng 

Cả 4 đồng loạt đứng dậy hành lễ 

" Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng "

" Miễn lễ "

Nói rồi gã đi tới gần đỡ tay y lên làm y có chút lúng túng , đáng nhẽ gã phải làm thế với hoàng hậu chứ !

" Quyên tần cũng thật là , bị ốm mà vẫn tới ngự hoa viên chơi " Còn không thèm tới chỗ gã , gã nghĩ thầm

Nói rồi hắn liếc một vòng 3 người còn lại , Vũ phi và Âm tần hiểu ý hành lễ rời khỏi còn hoàng vẫn đứng đó nhìn bọn họ 

" Hoàng hậu , trẫm có chuyện muốn nói riêng với Quyên tần , hoàng hậu cũng muốn nghe sao " 

".... Thần thiếp cáo lui " hơi lưỡng lự nhưng anh nhanh chóng hành lễ rời đi ,  ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn y .

Ánh mắt y đang dõi theo bóng lưng hoàng hậu thì hoàng thượng lên tiếng 

"Luyến tiếc người khác vậy sao ? Sao hả , nàng chơi có vui không ? " Toàn bộ câu nói đều thể hiện ngữ khi không mấy vui vẻ 

" Bệ hạ , thần thiếp chỉ thấy trong viện quá ngột ngạt nên muốn ra ngoài cho khuây khỏa chút thôi " Y nhàn nhạt nói , chẳng còn bộ dạng lấy lòng gã như mấy hôm trước .

Nghe thấy giọng điệu không nóng không lạnh của y khiến gã rất khó chịu , lên tiếng hoạnh họe 

" Ngột ngạt ? Nàng đây là đang chê cung trẫm  ban cho nàng sao ? " 

" Thần thiếp không có ý đó , người cũng biết ta thích người mà , sao lại chê cung người tặng chứ " Y đáp

" Vậy sao nàng không đến thăm trẫm ? " trọng điểm là đây , hắn thật sự muốn biết sao người buổi đêm yêu thương mặn nồng với gã tới sáng lại lạnh nhạt như vậy .

Y nghe thế thì cười nhạt đáp :" Bệ hạ , không phải sáng nay thần thiếp vừa rời đi sao , nếu ngày ngày thần thiếp cứ tới Dưỡng Tâm điện e là không hay"

" Không hay ? " Hoàng đế nhướn mày nhìn y hỏi

" Vâng ạ , lúc nãy thần thiếp cùng hoàng hậu đi dạo gần hồ sen có nghe các vị phi tần bàn tán về thần thiếp , lời nói có chút....." 

Đúng thật là lúc nãy y và hoàng hậu cùng đi dạo hồ sen và khi đang vui vẻ ngắm hoa thì bỗng nghe thấy tiếng bàn tán về y ở giữa hồ , thật sự thì đều là những lời nói khó nghe xuất phát từ sự ghen ghét của họ . Lúc đó hoàng hậu định ra mặt cho y nhưng y không muốn vậy , y muốn chính mình giải quyết nhưng ai ngờ Vũ phi và Âm tần đã làm điều đó nên y đành cũng quay lưng rời .

" Có chút gì hả , đừng úp úp mở mở với trẫm "

" Thật sự những lời lẽ như thế không nên truyền đến tai người , nói chung thần thiếp nghĩ là hoàng thượng  nên biết cách san sẻ  sự sủng ai của mình  cho các vị phi tần khác tránh họ có sự bất mãn "

Không hiểu sao khi nghe thấy lời này gã lại thấy rất bất mãn.

" Nàng nói yêu ta mà muốn ta san sẻ sủng ái với kẻ khác sao ! "Gã thật sự rất tức giận nên hơi lớn tiếng với y .

Đột ngột bị quát khiến y giật mình , quay sang nhìn thẳng vào mắt hoàng đế như chất vấn .

Anh quát em à 

Quát to thế á

Tôi biết ngay mà anh có yêu thương gì tôi đâu 

Đồ tồi 

Nhìn thấy ánh mắt ngập nước của y khiến một kẻ đang muốn tức giận như gã có chút không nỡ quát y tiếp 

Y cúi mặt xuống nức nở như muốn khóc nói :

" Thần thiếp hức ... chỉ muốn là hức.... "Bộ dạng của y bây giờ khiến gã mủi lòng , lấy hai tay xoa mặt y nói 

" Được rồi , được rồi , nàng làm thế này sao ta nỡ trách nàng tiếp đây . " 

" Hức...thần thiếp sai rùi.... hoàng thượng nói đúng....hức .... người đừng giận "

Nhìn bộ dạng ủy khuất đáng thương của y khiến gã vội dỗ dành :

"  Rồi , rồi , ta không giận , ta không giận nàng "

.

.

.

Càn Thanh cung 

Sau khi dỗ dành y một hồi thì hắn cũng đã định trở về dưỡng tâm điện lật thẻ y nhưng nhớ tới những lời y nói lúc nãy lại rẽ hưỡng tới Càn Thanh cung .

" Ngươi đi điều tra xem , các phi tần có mặt tại hồ sen hôm nay nói gì về Quyên tần "

" Dạ ! " A Hỉ nghe lệnh bội vội vàng vàng chạy đi làm nhiệm vụ .

....

Một lúc  sau A Hỉ trở lại nói cho hoàng thượng nghe về chuyện ở đầm sen hôm nay , nghe xong hắn nhíu mày tức giận còn ném cả nghiên mực vào đầu A Hỉ 

" Vậy mà cả gan nói như vậy , mấy ả này muốn chết sao "

Nhìn A Hỉ sợ hãi quỳ rạp trên đất , gã không nói không rằng lấy bút bắt đầu viết khẩu dụ gì đó .

....

Tối đó , các phi tần đều thót tim bởi hoàng thượng ban thánh chỉ tới các cung của các quý nhân , các thường tại .

Lúc đầu họ háo hức nhận chỉ nhưng sau khi Các thái giám đọc xong nội dung thì chết đứng .... họ vậy mà bị đày xuống làm nô tỳ !!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro