Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng hậu nương nương ! Hoàng hậu nương nương ! Di thường tại vừa sắc phong nay đã náo loạn ở viện của các tú nữ rồi " 

Hoàng hậu bên này đang lo lắng cho Quyên tần hơi đâu để tâm đến chuyện ấy , anh liền nói :

" Các ngươi không biết nhìn tình huống sao ? Chút chuyện nhỏ này mà cũng thông báo với ta . Viện của các tú nữ ta đã giao cho Cửu phi sao ? Còn không mau thông báo cho Cửu phi ! Bảo nàng ta giải quyết ! "

Nghe thế người hầu kia không dám hó hé thêm gì mà lại chạy 1 mạch tới chỗ Cửu phi , vừa vặn sao tới nơi lại thấy Cửu phi ,Lan Phi và Vũ phi lại ở chung 1 chỗ.

" Các vị nương nương ! Không hay rồi, Di thường tại vừa mới sắc phong đang làm loạn ở viện của các tú nữ ."

Cửu phi cau mày quát :

" Thế thì sao ! Đó là chuyện của hoàng hậu , ngươi tới thông báo cho ta làm gì ?! "

" N-nhưng mà ... hoàng hậu nói đó là nơi Cửu phi nương nương ngài quản lí , chuyện này ngài phải giải quyết ạ ."

Người hầu có chút run lặp lại lời của hoàng hậu . 

Cửu phi nghe thế thì " chậc" một tiếng rồi , đứng dậy nói :

" Di thường tại làm loạn , các muội muội có muốn tới xem không ?"

Vũ phi im lặng 1 hồi rồi nói :

" Ta lo lắng cho Quyên tần , các người cứ tới xem đi , ta đến thăm nàng 1 chút ."

Cửu phi quay sang nhìn Lan phi :

" Còn Lan phi ?"

Lan phi cười nhạt đáp :

" Cung kính không bằng tuân lệnh "

....

Viện của các tú nữ 

" Di thường tại ! Đứng đánh nữa , nếu các vị nương nương biết thì không xong đâu ." 

" Di thường tại , cô đúng là ỷ thế hiếp người ." 

Mấy vị tú nữ trong đám người đứng ra can ngăn . Nhưng bị mấy tên thái giám theo sau Di thường tại ngăn lại .

Di thường tại đương nhiên không quan tâm , ra lệnh :

" Đánh mạnh lên ! Các ngươi chưa ăn cơm à ." 

Tú nữ Hoa thị kia co người vào 1 góc mặc người dẫm đạp , không hề kêu lên 1 tiếng .

Nếu không phải mắt tú nữ ấy luôn mở trừng trừng nhìn  về phía Di thường tại thì có khi những người khác còn tưởng Hoa thị đã chết.

Lúc này bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân vang lại . Dẫn đầu là Cửu phi và Lan phi .

" Ây dô ~ Cũng thật náo nhiệt . Bổn cung đến , có muộn không ? "

Các vị tú nữ thấy Lan phi thì xanh mặt , quỳ rạp xuống. 

Qua cách ăn mặc và nói chuyện , nó chắc rằng đây là Lan phi khẩu phật tâm xà mà mama tổng quản , hay thậm chí cả phụ mẫu luôn nhắc khi vào cung không lên động vào . Lan phi chính là người vừa rồi còn cười với bạn ngay sau đã cầm dao đâm bạn thật tàn độc nhưng vẫn nở nụ cười đó .

Bên cạnh Lan phi , là 1 người mặc y phục vô cùng xa hoa , e là trong hậu cung này sự xa xỉ đó cũng chỉ sau hoàng thượng và hoàng hậu . Người đó khoan thai bước vào , nhìn thẳng vào Di thường tại vừa nãy còn đang làm loạn nay đã quỳ xuống hành lễ . Một ánh nhìn sắc lẹm như đang mổ xẻ Di thường tại qua ánh mắt .

Các vị tú nữ lờ mờ đoán được , đây là Cửu phi , phi tần duy nhất được hoàng đế tin tưởng giao cho  quản lí ngân khố của hoàng gia .

" Di thường tại đúng là gan lớn bằng trời , vừa được phong chức vị liền náo loạn 1 phen , đúng là khiến bổn cung mở mang tầm mắt ."

Di thường tại cũng là con nhà quan lại có cấp phẩm cao , gia giáo cũng quản nghiêm nên ít nhất cô ta biết không được cãi lệnh bề trên , tỏ ra biết điều đáp :

" Là do thần thiếp hấp tấp , không kiềm chế được nóng giận , mong ... 2 vị nương nương xem xét xử khoan hồng ."

"..." Cửu phi im lặng như thể muốn xem xem Di thường tại trước mặt tiếp theo sẽ làm gì .

Còn Lan phi thì lại mỉm cười ánh mắt như thể đang nhìn thẳng con người thật sự của Di thường tại , ánh mắt hiện lên sự trào phúng .

Dù nói Di thường tại là con nhà gia giáo , quản rất nghiêm thế nhưng sự bốc đồng  và ngu ngốc của Di thường tại vẫn luôn ở đó , ở trong chính con người cô ta.

 Thấy Lan phi mỉm cười nhìn mình Di thường tại cho rằng  Lan phi có vẻ ưng ý lời nói kia ,và nghĩ cô ta tỏ ra biết điều như vậy ắt hẳn 2 vị phi tử rất ưng ý . 

Ý nghĩ muốn cáo trạng liền hiện lên , cô ta vội nói :

" Nhưng cũng không thể trách mỗi thần thiếp được , nếu không phải trước kia Hoa thị đó có ý hại thiếp , suýt nữa đã làm hỏng cả 1 quãng đời còn lại của thiếp thì sao thiếp dám nổi nóng như vậy ! 

Mong 2 vị nương nương minh xét !! "

Lời vừa nói ra đã khiến Lan phi bật cười , quả nhiên là ngu ngốc ! 

Cửu phi thì thể hiện rõ sự thất vọng và nhàm chán , còn tưởng là 1 kẻ thú vị , ai ngờ...

Hoa thị bên này nghe thấy lời nói đổi trắng thay đen kia của Di thường tại thì ngỡ ngàng . Không có , không có làm ,  thật sự là Hoa thị không làm chuyện đó !

Dưới sự oan ức như vậy cuối cùng tú nữ kia cũng nói :

" Hai vị nương nương , thần thật sự không làm , là Di thường tại đổi trắng thay đen ."

Di thường tại mở to mắt trừng về phía Hoa thị , cô ta không ngờ con chó cô ta luôn dẫm đạp nay lại dám phản kháng .

" Hai vị nương nương ! Người đừng tin nó , nó chính là luôn đố kị ta , nó muốn hại ta để có thể được chọn , hãy tin thiếp , thiếp có bằng chứng , là nó thuê người muốn hại thần thiếp ! "

Cửu phi cau mày , nói :

" Hại ngươi ? Hại như nào ?" 

Chỉ chờ có thế Di thường tại hấp tấp kể , vừa kể vừa rơi nước mắt:

" Cách đây vài ngày, Hoa thị gửi thư hẹn ta ra hoa viên , thiếp cũng ngây thơ tin tưởng nhưng ai ngờ...hức .. khi thiếp vừa tới thì có 1 tên nam nhân từ đâu vồ tới , thiếp không kịp tránh còn bị hắn cắn 1 cái "

Nói rồi ả giơ cánh tay có 1 vết đỏ ra , nức nở :

" Người nói xem , nói không phải do cô ta thì còn do ai  chứ ?! "

Hoa thị lúc này vô cùng hoảng hốt , rõ ràng là ả ta cặp kè với nam nhân khác , nay lại nói do mình hại. Đúng là mặt dày mà .

Lan phi đứng cạnh xem kịch hay , xem đến vui vẻ .

Cửu phi thì đen mặt , không phải hắn không thể giải quyết êm xuôi mà là cảm thấy phiền.

Một đám nữ nhân ồn ào cáo trạng đúng là phiền chít đi được .

Quay qua lại thấy vẻ mặt hoảng hốt không nói lên lời của kẻ bị kiện cáo hắn lại càng ngao ngán .

Sao chuyện này lại xảy ra ở nơi hắn quản lí chứ , hắn rất muốn đánh loạn 1 trận , ai đúng ai sai đều đánh cho 1 trận ra trò nhưng nếu làm thế ...

Hắn sẽ bị khiển trách .

Ôi trời cả Lan phi nữa , sao hắn chỉ đứng xem vậy .

Lúc này , vừa hay có 1 thái giám tất tả chạy tới thông báo :

" Các vị nương nương , các vị nương nương  ! Quyên tần nương nương tỉnh rồi ."

Cửu phi nhếch mép thầm nghĩ " vừa đúng lúc " rồi nói :

" Chuyện hôm nay để sau giải quyết , người đâu áp giải Di thường tại , mấy tên tay sai cùng tú nữ Hoa thị vào Đại Lí Tự thẩm vấn . "

" Lan phi , chúng ta đi .'

Nói rồi Cửu phi quay đi , Lan phi cũng theo sau , cả hai cùng đến Thừa Càn cung .

....

Thừa Càn cung 

Sanzu ngồi dựa vào người hoàng đế , sắc mặt y tái nhợt , lông mi thi thoảng chớp nhẹ dập dìu như cánh bướm , im lặng nhìn xuống chăn , thần sắc u sầu nhìn đến là đau lòng .

Hoàng hậu thấy y từ khi tỉnh đến giờ không chịu nói nửa lời , cũng chẳng khóc lóc oan ức , cứ lặng im u sầu thì lo lắng . 

Hoàng đế nhìn thần sắc buồn bực của ái phi thì hết nhịn nổi , gã ôm lấy y thì thầm :

" Ái phi của trẫm , nàng mệt sao ? Ngủ một chút nha ? "

Sanzu lắc đầu nhẹ , tỏ ý không muốn , tâm trạng phiền muộn .

" Muội vừa tỉnh chưa được bao lâu , nghỉ ngơi , tĩnh dưỡng thật tốt mới mau khỏe được ."

"..." 

Sanzu không đáp , y nắm chăn 1 hồi mới cất tiếng , giọng ủy khuất nghe đến là đáng thương :

" Rốt cuộc là ai muốn hại thiếp ? "

Hoàng đế nghe thế thì cọ mặt với y , thầm thì :

" Nàng yên tâm , trẫm sẽ tra xét , sẽ không để nàng bị thiệt đâu ."

Nghe lời ấy Sanzu cũng chỉ nhàn nhạt ừm ờ vài tiếng .

Y đang suy nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào muốn hại mình , mà còn trắng trợn ra tay như thế .

Hậu cung 3000 giai lệ , kẻ thù vô kể , thủ đoạn vô biên để tra xem ai là kẻ đứng sau chân chính thì e là khó .

Cũng chỉ khoanh vùng được vài kẻ coi như có chút nghi vấn nhưng hầu như đều không có động cơ để làm 1 vụ lớn như này .

Còn hoàng đế, Sanzu chính là không quá để tâm đến lời nói muốn tìm công đạo cho y ,cũng bởi sau 1 khoảng thời gian trong cung y nhận thấy căn cơ gã chưa vững , việc tra xem ai là kẻ đứng sau với hoàng đế chắc hẳn dễ dàng nhưng có thành thật xử phạt hay không là chuyện khác .

Hoàng đế có thể biết rõ mọi chuyện nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua nếu điều đó động tới lợi ích của hắn , nhỡ đâu kẻ muốn hại y lại có lợi cho hắn thì nếu có xử phạt thì cùng lắm là 1 kẻ nhận tội thay , sắp xếp điều ấy đâu có khó gì .

Sau một hồi nói chuyện ,quan tâm thì hoàng đế , hoàng hậu cũng rời đi cho y nghỉ ngơi .

....

Vũ phi đi đến cửa cung thì bị chặn lại , nghe mấy nữ hầu nói rằng Quyên tần đã nghỉ ngơi thì cũng không làm khó mấy tì nữ đó mà ra hiệu cho cung nữ của mình , nói:

"Thân thể Quyên tần vốn yếu ớt , nay lại gặp chuyện này haiz... Một chút nhân sâm này là tâm ý của ta để chủ nhân các ngươi bồi bổ thân thể , truyền lời giúp ta mong Quyên tần mau khỏe ."

Nói rồi tỳ nữ đi theo Vũ phi mang theo một hộp gỗ nhìn qua rất sang trọng bước tới giao cho nô tỳ của Thừa Càn cung .

Xong xuôi Vũ phi rời đi , chưa đi được bao xa thì gặp Lan phi và Cửu phi .

" Không phải Vũ phi nói tới thăm Quyên tần sao? Sao sớm bậy đã trở về rồi"

Vũ phi trả lời :

" Quyên tần đã nghỉ ngơi , ta cũng không muốn làm phiền muội ấy nên để laii chút lễ vật rồi rời đi ."

Thấy thể Cửu phi liếc qua Lan phi nói :

" Nếu Quyên tần đã nghỉ ngơi thì bọn muội cũng trở về , tránh làm phiền Quyên tần . Còn chuyện tới thăm thì để sau vậy "

Khách khí 1 hồi thì 3 người cũng đường ai nấy đi . 

....

Thừa Càn cung 

" Chủ tử , theo nô tì đc biết thì hôm nay có 1 vụ náo động ở viện các tú nữ  . "

Sanzu nhướng mày tỏ ra hứng thú .

" Chuyện là thế nào ."

" Nghe nói là do Di thường tại vừa sắc phong sáng nay tới làm loạn , hứ! Nô tỳ chính là thấy cô ta ăn gan hùm mật gấu rồi . Cư nhiên dám kéo người tới đánh loạn như vậy . Cho dù hoàng thượng nể mặt Di đại nhân thì hẳn cũng sẽ phạt cấp phẩm cô ta , nói không chừng Di đại nhân sẽ liên lụy không ít ."

Sanzu nghe một hồi thì phun ra 1 câu " Ngu ngốc "

Rồi trở mình , hành động đều có ý mệt mỏi , muốn nghỉ ngơi .

A Tâm thấy thế cũng biết mà lui xuống , để chủ tử nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro