10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, ngồi sụp xuống đất không nén thêm được tiếng thở dài mệt mỏi. Vốn dĩ người quen luôn nhận xét tôi là kiểu người không biết nói dối, thì ra cũng chẳng phải là sai, chỉ mới lảng tránh vấn đề một chút mà tôi đã cảm thấy nặng nề đến bí bách trong người.

Nhìn sang hộp cát tông đang mở không hiểu sao tôi bỗng dưng cảm thấy thật tức giận, cơn giận như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực trong lồng ngực nhưng mồi lửa từ đầu châm lên cơn giận này tôi cũng không rõ. Tôi với tay nhặt lấy cuốn nhật ký trên sàn, nhật ký đã cũ rồi, trang giấy cũng ố màu, từng hàng chữ in trên giấy theo từng lần lật trang mà ngày một nắn nót xinh đẹp hơn.

 Là bàn tay nhỏ bé nắn nót viết ra từng ngày, từ một đứa trẻ trong căn phòng trọ sập xệ cơm không đủ no áo không đủ mặc thành một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong bàn tay của ác quỷ.

Tôi thương tiếc cho số phận của em, nhưng lại không thể thông cảm cho những kẻ ác độc kia. Nếu tôi có chút mủi lòng nào, liệu có phải tôi đang phản bội lại sự hi sinh suốt bao năm qua đồng đội, tiền bội hay những con người vô tội ngoài kia đã bị Bonten tàn nhẫn đẩy vào bể khổ, cướp đi tính mạng. 

Đứa trẻ không được lựa chọn cách em sinh ra, không được lựa chọn người sẽ nhận nuôi em. Có lẽ vì một sự trùng hợp duyên ý, em lại gặp được Sano Manjirou. Vì thế, tôi không nên cảm thấy tức giận, tôi không nên cảm thấy giận em. 

Trong lòng tôi rất loạn, nhật ký đã lật mở nhưng lại không muốn đọc, tôi không dám đọc nữa. Nếu như những trang nhật ký này làm tôi thay đổi thì sao? Tôi sẽ đồng cảm với em, sẽ cảm thấy Bonten không đáng chịu trừng phạt?

Chỉ mới nghĩ đến đây nhật ký trong tay tôi dường như nặng trĩu, dường như là gai nhọn đâm vào lòng bàn tay nhói buốt tê rần. Tôi chậm chạp đóng nhật ký lại cất vào hộp cát tông, gấp gọn lại mép hộp đặt dưới gầm bàn trà, bản thân tựa lưng lên ghế sofa nhắm mắt cố bình ổn lại tâm trạng của bản thân. 

Khi hai mắt nhắm lại để bóng tối bao phủ, tôi lại bất giác nghĩ đến Tamago, nghĩ đến cuốn nhật ký đã được cất kia. Tôi cố tưởng tượng em, dùng trí tưởng tượng không mấy phong phú của mình thử một lần nhào nặn đường nét trên gương mặt đứa trẻ tội nghiệp nọ. Em nói, Sanzu cảnh cáo em được nhận chỉ vì đôi mắt tím giống người anh đã khuất của Sano, vậy hẳn là một đôi mắt tím trong trẻo và ngây thơ, có thể sẽ là một gương mặt hơi gầy vì em đã trải qua những ngày tháng sống trong cảnh cơ cực thiếu thốn, một thân một mình, mái tóc xơ xác không rõ đã có thể chải mượt được chưa, sau khi bị bảo mẫu bạo hành như thế.

Dường như trong vô thức tôi chìm trong biển tưởng tượng của chính mình, một gương mặt nhỏ bé hao gầy cứ thế dần được phác họa trong đầu tôi, với những dòng nhật ký ngắn ngủi kể về những ngày ngắn ngủi là quá ít thông tin để tiếp tục tưởng tượng. Nhưng không hiểu sao hai mắt tôi vẫn cứ nhắm nghiền, vẫn thử thêm nhiều lần nữa phác họa gương mặt của đứa trẻ đáng thương kia. Sẵng cho đến khi tiếng chuông cửa làm tôi giật mình choàng mở hai mắt, như thể vừa có một giấc ngủ ngắn lúc nào không hay.

Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, nhắc nhở tôi có người đang đợi. Tôi đứng dậy đi về phía cửa, thông qua lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài quan sát. Ở bên ngoài Hikashi vẫy vẫy tay như thể đã biết tôi đang nhìn anh, liếc xuống một chút là có thể thấy ngay túi ni lông của tiệm tạp hóa gần nhà tôi, thoang thoáng thấy cả cái màu bạc nhôm của mấy lon bia lỉnh kỉnh. 

"Yo, có làm phiền chú không vậy?" Hikashi híp mắt cười chào hỏi ngay khi tôi mở cửa.

"Không, không. Em mới về thôi mà, còn chưa kịp làm gì." Tôi gãi đầu ngượng ngùng cười đáp.

Hikashi giơ túi bóng trong tay, dường như hào hứng chỉ vào trong bọc nói:

"Muốn nhậu một chút không? Anh đây vừa mới đi ngang qua thấy siêu thị gần nhà chú có khuyến mãi mấy món mồi nhắm số dách đấy! Chúng ta chưa có dịp uống chúc mừng phải không, anh nhớ chú luôn chờ ngày Bonten sụp đổ để ăn mừng mà."

Nghe anh nói tôi cũng chỉ biết gượng gạo ú ớ đáp vài lời, Hikashi đứng ở ngoài hành lang chung cư mà tôi lại cứ như bù nhìn đứng chặn đường anh ở trước lối ra vào. Đối mặt với lời mời của Hikashi tôi căn bản không thể nghĩ ra lí do nào để từ chối anh, nhưng chính vì tôi biết là vậy nên mới càng không muốn để Hikashi vào trong.

Bên trong có nhật ký, thùng cát tông chỉ mới được cất dưới bàn trà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã phát hiện ra ngay. Nếu để Hikashi phát hiện thì sẽ ra sao? Tôi không rõ, chỉ cảm thấy không muốn để người tiền bối này biết về chuyện nhật ký lúc này.

Hikashi nhìn tôi dường như cũng thấy rõ sự lúng túng của tôi lại cười nói như chẳng bận tâm, anh huých nhẹ vào cánh tay tôi giọng trêu chọc:

"Sao thế? Chú không định cho anh vào nhà à? Hay là đang xem hàng nóng chưa kịp dọn hả?"

"Không có! A-ai lại làm mấy chuyện đấy, ban ngày ban mặt..." Tôi giật mình lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biến, không muốn hình tượng bản thân trong mắt tiền bối sụp đổ.

"Haha, lo gì, Anh đây cũng là đàn ông, hiểu nhu cầu ấy ấy này là cần thiết mà, nhưng Daichi chú cũng nên để ý xem kiếm bạn gái đi, cứ tự an ủi thế này làm đồng nghiệp của chú anh cũng hơi bị quan ngại đến tính hướng của chú đấy." Hikashi như thể không nghe lời phủ nhận của tôi, thậm chí còn tâm lý vỗ vai tôi như đồng cảm lắm.

Mặt mày tôi chắc tái mét hết cả rồi, thế là hình tượng của tôi trước mặt đồng nghiệp coi như xong. Đen đủi hơn còn bị đồng nghiệp nghi ngờ tính hướng, đúng là có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch vết nhơ này! 

Mà ngay trong lúc tôi đang mất hồn Hikashi đã tận dụng thời cơ lách ngang người bước nửa chân vào trong nhà tôi, mà tôi theo bản năng lùi lại đã hoàn toàn hai tay mở cửa cho giặc vào nhà. Tôi hoàn hồn muốn ngăn cản cũng đã muộn, Hikashi đã cúi người tháo giày dưới chân anh.

Khi hai anh em vào phòng khách ngồi, tim tôi như treo ngược trên cuống họng lúc Hikashi đặt túi lon bia mồi nhắm lên bàn trà, chỉ cách một lớp gỗ là sẽ thấy hộp cát tông cất bên dưới. Nhưng ngược lại với lo sợ của tôi Hikashi dường như chẳng bận tâm tới bàn trà, anh ngồi thư thái trên ghế sofa vẫy tay với tôi, nói:

"Chú ngơ ngác gì thế Daichi? Lấy đĩa ra đây chia mồi nhắm nào, anh mua được nhiều món ngon lắm đấy!"

"A...À vâng, anh đợi em chút." Tôi giật mình, chỉ có thể làm theo lời Hikashi.

May là khoảng bếp nhà tôi là gian bếp mở nhìn ra được phòng khách, có thể quan sát từng hành động của Hikashi. Dù không quá yên tâm tôi cũng chỉ có thể với tay mở cửa tủ lấy ra vài cái đĩa sứ, cũng không biết là Hikashi dường như không để ý gì đã nhân lúc tầm mắt tôi khuất sau cửa tủ bếp treo thoáng nhìn xuống bàn trà.

Bên dưới ngăn đựng có một hộp cát tông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro