86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen chỉ len lỏi vài tia sáng yếu ớt của mặt trăng, Lynn đưa mắt nhìn tên con trai với mái tóc vàng thả xõa đang đè trên người mình kia. Em nhíu mày vì cơn đau truyền tới từ tay. Vì sao? Vì sao hả? Vì sao tay bọn nam nhân lớn thế? Chỉ cần một tay cũng đủ chế ngự hai tay em trên đỉnh đầu rồi

"Sao em vào được đây?" Kẻ kia đôi mắt hiện vài tia máu đỏ nhìn em

Bên tai là tiếng hỏi của cậu trai cùng những âm thanh kiều mị của nữ nhân. Nơi này cách âm chả tốt tẹo nào

"Ngươi nên làm phòng cách âm tốt hơn đấy" Lynn ngữ điệu đều đều mà nói

"Anh đang hỏi em sao em lại vào đây được? Và vì sao em lại ở đây?" Gã kiên nhẫn lặp lại lần nữa, tay giữ tay em càng ghì chặt hơn

"Sao ngươi không nghĩ mình đang mơ?" Em không trả lời mà hỏi ngược lại

"Hả?"

"Tích tắc! Tích tắc! Chỉ là một giấc mơ" Lynn nói mấy thứ kỳ lạ khiến kể kia chẳng hiểu mô tê gì

"Um.." Lynn mở to mắt nhìn kẻ kia. Gã là chán sống? Em hảo tâm tới cứu gã mà cuối cùng thì sao? Gã dám đè em ra rồi hôn em?

Lynn tự hỏi sao mọi sức lực của mình đều không dùng được? CMN, thằng chó này chứ. Lynn không phải cái loại con gái dễ tính đâu. Em chẳng kiêng nể gì mà cắn mạnh vào môi dưới của gã. Vị máu tanh loang trong khoang miệng em. Gã cũng vì đau mà buông tha cho môi nhỏ của em

"RYUGUJI KEN!!! NGƯƠI ĐIÊN À?" Lynn gằn lên tức giận

"Thế nửa đêm nửa hôm em tới đây làm gì?"

"Bổn tọa đã bảo là mơ rồi mà" Em cáu giật mà giơ chân đá mạnh vào hạ bộ của gã khiến gã nhăn mặt đau đớn mà buông lỏng tay đang giữ em. Lynn nhân cơ hội mà đánh mạnh vào gãy gã khiến kẻ nào đó đang đau đớn tột cùng kia nằm lăn ra bất tỉnh

"Tsk. Đám người phiền phức. Không phải vì Taka với Haru bổn tọa liền để các ngươi chết rồi" Lynn gạt môi mình mà chán ghét nhìn kẻ kia

Em không phải kẻ hòa đồng gì nên cũng không ưa việc người khác chạm vào em khi chưa được sự cho phép huống chi hắn còn chả phải ngoại lệ của em cơ mà

Lòng nhân từ trỗi dậy chả đúng lúc. Lynn vẫn là kìm lại mà chỉnh sửa tư thế rồi đắp chăn cẩn thận cho Draken rồi mới rời đi. Chưa kể còn dùng chút ma pháp mà tăng khả năng cách âm cho phòng. Nơi toàn tiếng rên rỉ thế này mà gã cũng ngủ được cũng giỏi đấy

.

.

.

"Anh sao vậy Draken?" Emma cầm trong tay túi rau củ vừa mua mà đi bên cạnh chàng trai xăm hình rồng bên thái dương. Thấy gã có điểm bất thường liền hỏi

"À không có gì, hôm qua có giấc mơ hơi lạ thôi" Draken xoa xoa gáy mình nói

"Hai người nhanh lên xem nào, tao không muốn ông với mọi người chờ lâu đâu" Phía trước, vị tổng trưởng đáng kính của Touman đang hai tay ôm bịch bánh Taiyaki mà chạy lon ton đằng trước _Nhanh lên Emma, tán đổ nó trước khi nó yêu kẻ khác đi_ 

"Anh cứ chạy trước ấy chứ" Emma bất bình nói mà chạy theo

Draken cầm trong tay bịch thịt thà, nước ngọt to bự nên không tiện chạy theo chỉ có thể đi đằng sau chầm chầm quan sát thôi

_Giấc mơ đêm qua... nó cũng quá trân thực đi_ 

Bên trong ngôi nhà của nhà Sano, Shinichirou đang chuẩn bị một nồi nước to đùng

Mitsuya thì giúp hắn chuẩn bị gia vị cho vào

Baji và Chifuyu chạy tới chạy lui đi kiếm bát đĩa

Pa thì ngồi đó với trọng trách cao cả: trông không cho Peke J lao vào ăn vụng

Cô nàng Momoe thì cứ ngồi đó lải nhải về vài thứ việc nhảm

Takemichi rất rảnh rang, một bên gọt hoa quả một bên tiếp chuyện nhỏ

"Cháu gọi thêm bạn ông nhá" Shinichirou hỏi ý kiến ông mình. Dù gì cái này cũng là ông tổ chức vào bảo hai thằng cháu nhà mình gọi mấy đứa thân thiết tới ăn mừng năm mới mà

"Tất nhiên là được rồi. Càng đông càng vui mà" Ông Sano cười khà khà nói. Là cái cô bé bữa trước tới khi Mikey nhà ông sắp chết đấy á? Không có nó chắc chả ai áp chế được thằng Mikey

.

.

.

10:07 200123

Đăng: 14:54 210123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro