Ngoại truyên: ước mơ của chúng ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nhà sáng đã nhộn nhịp hẳn lên, bởi đây là ngày đầu tiên cậu út nhà  đến trường, akiko từ khi kết hôn với manjiro đã có hai cậu con trai, cuộc sống khá là viên mãn, chỉ trừ chuyện cái tên nào đó làm việc mà thấy khách hàng trả treo là lại lôi nắm đấm ra để giải quyết thì nói chung vẫn rất ổn, Emma và draken đã cưới nhau và cũng đang có cuộc sống rất êm ấm, mà hai con người nào đó lại dắt nhau đi du lịch rồi.
-Tên nhóc kia, thả Akiko ra...
-Mama là của con không phải của ba.
-Nghiệp chướng...
-.....
Akiko bất lực đứng trong bếp cầm cái vá gõ mạnh xuống bàn, nụ cười thân thiện nhìn hai cha con nào đó
-Manjiro năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi hả vậy mà lại đi tị nạnh với một đứa con nít, anh nhìn lại mình đi có chút nào ra dáng làm ba không hả.
- Anh làm sư phụ tụi nhỏ...
-Im.
-Dạ.
Nhìn bộ dạng hối lỗi của hai cha con mà Akiko thấy thương, nên thôi đành bỏ qua dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng.
-Sáng này em có việc ở cơ quan nếu được anh đưa thằng bé đi học hộ em.
Akiko nhìn ông chồng của mình mà nói, thử không đồng ý xem cái vá vào đầu.
Mikey buồn nhưng Mikey không nói, lấy vợ rồi thì ai cũng thành vô sản thôi, cãi thì có nước ra chuồng gà mà nằm. Sofa thì con trai tranh rồi.
-Anh muốn có con gái cơ.
Manjiro đối với Akiko liên tục mè nheo, chỉ muốn Akiko sinh bé gái, anh thề là không có kì thị con trai nhưng thứ anh muốn là một đứa trẻ giống Akiko cơ chứ không phải là hai thằng đực ăn rồi lại xách mông đi đánh nhau. Rồi còn giống anh y đúc không có nét nào của Akiko luôn, dỗi thật sự.
Akiko nhìn Manjiro rồi lại nhìn đến hai đứa nhóc đôi mắt long lanh ngồi trên bàn ăn.
-Thích thì anh tự đi mà sinh.
Mikey chết trong lòng nhiều chút, nếu anh tự sinh được thì anh đã không nói với Akiko rồi. Vô sản muốn lật đổ tư sản lắm, nhưng thứ duy nhất tư sản có thể bật trong ngôi nhà này là bật nút nồi cơm.
-Baba sắp đến giờ rồi...
-Còn sớm mà, mới bảy giờ.
-Ba không mở cửa hàng? Không đưa em đi học à?
- Rồi mày thì sao con, tính cúp học à?
Thằng nhóc giật thót khi bị nói trúng tim đen.
-Không.. làm gì có làm gì có chuyện đó, còn là học sinh ngoan của trường đấy.
Manjiro nhìn con trai của mình trong mắt ngập tràn khinh bỉ
-Có ma mới tin con nha con trai, đứa nào hôm bữa bị mời phụ huynh vì cúp tiết kiểm tra hả? còn nữa hôm kia đứa nào vào phòng giáo viên lấy đề kiểm tra cho cả khối vậy?
-Sao ba biết con làm có nói ai đâu??? Với lại còn có bị bắt đâu mà
- Emma nói đấy
Thằng nhóc thở dài thầm than gia môn bất hạnh, riết nhiều khi chán chả buồn nói.
- Học sinh ngoan, học sinh ngoan...
- Ba à hãy nói chuyện như một người đàn ông trưởng thành nào...
Manjiro bụm miệng cười nhìn thằng nhóc nhà mình. Thằng bé mỉm cười thân thiện rồi cầm cặp đi một mạch ra khỏi nhà.
- Quả nhiên chỉ có mama mới thương mình nhất.
-Ơ kìa con trai...

Thằng bé nhất quyết không quay ra nhìn cha mình dù một chút điệu bộ nhanh nhẹn khuất khỏi tầm mắt Manjiro .

 Ra đây là cảm giác của ông sao, tự nhiên thấy tội lỗi quá trời rồi! Manjiro thầm nghĩ rồi lại lủi thủi một góc ngồi trầm kẻm.

Cuộc sống nhà Sano cứ như vậy mà yên bình trôi qua, ngoại trừ hai đứa trẻ nào đó tính nết giống cha i đúc thì không có gì nữa cả. Đó là Mikey nghĩ vậy..

----------

-Ô con trai nay về sớm thế, ủa rồi sao cả hai đứa cùng về một lúc luôn vậy,...

Mikey nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, đánh giá một lượt từ trên xuống. ngoại trừ hơi xước xát tý nhưng mà chung quy thì vẫn nhìn ra hình dạng con người.

-Con muốn gặp cậu, con muốn gặp dì Emma,...baba là đồ tồi

Mikey ngơ ngác nhìn hai đứa nhỏ, ủa rồi là anh có làm gì sai hả, ủa rồi là anh làm gì bọn nhóc chưa ấy???

- Ba làm gì có lỗi với mấy đứa ah.

- Tại nhìn ghét...

Mikey đen mặt, mỉm cười gượng gạo nhìn hai đứa nhóc trước mắt. Con với chả cái coi cái nết có tức không cơ chứ.

-Thế muốn ăn gì ba mua cho.

-Bánh ngọt, bánh kem phô mai trứng muối,....

-Ăn nhiều sẽ sâu răng đấy.

Hai thằng nhóc nhìn baba nhà mình dò xét một lượt từ trên xuống dưới.

-Ba chắc chắn là không ăn không???

-Được rồi chúng ta đi mua thôi.

Dấu hiệu đang tuổi ăn tuổi chơi mà phải làm ba.

Hai đứa trẻ nhìn baba nhà mình âm thầm thở dài, mắt chọn người của mama dị quá tự dưng chọn trúng ông già này.

-Baba..

Thằng nhóc bỗng dừng lại, gương mặt hơi trùng xuống

-Hửm sao vậy...

-Baba có yêu mama không....

Mikey nhìn thằng nhóc nhà mình tự tin đáp lại

-Tất nhiên là có rồi,mama con là mối tình đầu của baba đấy.

-Tại sao lại baba chọn mama vậy.

Mikey sững người,  cổ họng nghẹn ứ lại, nhưng rồi cũng đáp lại thằng nhóc đang nắm lấy tay mình.

-Mama con là người rất tuyệt vời, cô ấy không phải người xinh đẹp nhất nhưng trong mắt ba cô ấy là người hoàn hảo nhất, mama luôn dung túng cho ba nhưng tuyệt nhiên sẽ không vì dung túng mà tha thứ cho tội lỗi của ba, mama con là người cùng ba đi đến tận bây giờ, người không bỏ ba trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không phải ba chọn mama con mà chính cô ấy mới là người chọn ba.

Thằng nhóc đột nhiên òa lên khóc, mắt đen ầng ậc nước nhìn chăm chăm vào Mikey .

-Nếu như, nếu như mama không còn nữa thì sao...

Mikey dỗ dành thằng nhóc, nhẹ giọng nói.

- Lúc ấy baba sẽ phát điên lên đấy, mama con là cả cuộc sống của ba nếu mất đi cô ấy có lẽ con dã thú trong ba sẽ thức tỉnh mất...

-Con không muốn biến mất

Mikey nhìn thằng nhóc trong tay nhẹ giọng.

-Con biến mất làm sao được chứ có baba ở đây mà, baba mạnh mẽ lắm đấy nhé nhất định sẽ bảo vệ được con thôi.

-Vậy tại sao mama lại chết.

-Thằng nhóc này con đang nói gì vậy chứ.

-Baba tỉnh lại đi, mama mất rồi con cũng không tồn tại, mama thấy baba như vậy sẽ rất đau lòng đấy, baba tỉnh lại đi...

-...

Không gian xung quanh bao phủ một màu trắng xóa, hình ảnh căn nhà nhỏ cũng dần dần biến mất chỉ để lại khoảng trắng mênh mông vô tận, hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau đứng trước mặt Mikey nước mắt dàn dụa.

-Baba đừng quên con nhé.

-Baba nhất định phải thật hạnh phúc

-...

-Mama và con sẽ đợi ba.

-Đợi đã hai đứa...

Không gian trong thoáng như những mảnh gương dần dần vỡ nát hình ảnh hai đứa trẻ cũng dần tan biến trong không trung.

Mikey vẫn ở đó vẫn đôi mắt đen nhìn vào khoảng không vô tận nhưng bây giờ thứ hắn thấy được chính là thực tại.

Giấc mơ tươi đẹp biết bao nhiêu thực tại lại tàn khốc đến bấy nhiêu.

-Sanzu? Akiko đâu rồi?

Mikey nhìn vào tấm ảnh trên tay , rồi lại quay qua nhìn Sanzu hỏi.

-Hoàng hậu của người đã chết rồi....

-...

Mikey im lặng ngồi đó bóng lưng cô độc, ánh chiều tà rọi lên người hắn, khung cảnh đẹp đẽ nhưng lại buồn rầu đến lạ. Sanzu im lặng rời đi để lại thân ảnh nhỏ bé trong căn phòng rộng lớn.

Từng giọt nước mắt chảy dài xuống tấm ảnh trong tay làm mờ đi gương mặt hiền hậu của người con gái trong ảnh, đôi mắt cô gái ấy thật đẹp như chứa cả bầu trời sao nhưng tiếc thật một đời này của hắn đều sẽ không thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa...

-Akiko anh nhớ em...

---

-Tên ngốc kia ai cho cậu lấy tấm ảnh Shin chụp dìm tớ hả trả đây..

-...

-Em ấy à, Yêu anh nhất luôn,...

-...

-Em hứa đấy nhất định không để anh buồn đâu.

-...

-Tên ngốc này ai cho cậu khóc, cậu chỉ được khóc trước mặt tớ thôi không là chia tay giờ.

-...

-Đồng ý làm vợ tớ đi hông là bẻ chân.

-...

-Nhất định anh sẽ hạnh phúc Manjirou .

"Cả cuộc đời tôi, diều hối hận nhất chính là không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc"

---

-Takemichi làm ơn hãy cứu lấy người tôi yêu, dù bao nhiêu lần dù làm cách nào, xin cậu giúp tôi hãy cứu lấy cô ấy.

-------------------------------

Truyện dần khác với định hướng ban đầu của tui nên mấy cô dù có thấy truyện ngắn đi thì đơn giản là nó đang trở về với quỹ đạo ban đầu ấy.

MỘT CHIẾC CHỒNG ĐẸP TRAI UwU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro