Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 2 năm,hôm nay cũng như bao ngày khác, Hana cứ đị học rồi đánh nhau với bạn vì bọn nó dám nói xấu anh trai cô, như thường lệ thì sẽ bị mời phụ huynh nhưng lần nào cũng vậy chẳng một ai tới cả. Với điều đó Hana sớm cũng đã khá quen với việc này.

Bước ra cổng trường, nhìn những đứa bạn cùng trang lứa với mình được anh chị, cha mẹ đưa đón mà trong lại ghen tị vô cùng. Từ lúc nhỏ cô sống với mẹ, lúc đi mẫu giáo cũng là tự thân vận động chẳng có ai đưa rước hết cả, đến bây giờ khi sống cùng anh trai thì cũng như vậy, chưa một lần nào Hana có thể được gia đình đưa rước đi học về cả. Một loại cảm xuc không rõ tên len lỏi vào trong cô, nhưng rất nhanh nó đã bị che đậy một cách thồng mình và nhanh chống.

Những công việc thường ngày của Hana là khi đi học về sẽ nấu cơm, và làm việc nhà. Waka thường sẽ về rất trễ vì đi chơi với bạn của anh ấy khi vệ lại xuất hiện rất nhiều vết thương, Hana luôn là người chờ đợi và bang bó cho anh trai mình, mặc dù là trời có tối cỡ nào cô cũng đợi. Hana sợ anh trai không biết cách băng bó mà làm qua loa như thế sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của anh.Phải ! Waka cứ luôn miệng nói cô rất phiền , nhưng cô không màng đến những lời nói đó, điều quan trong chính là anh trai cô những lời nói đó cô không quan tâm lắm.

Về đến nha. Biết trước là sẽ chẳng có ai nhưng Hana vẫn luôn mong muốn một điều gì đó.

" Em về rồi ni-chan" Căn nhà tối tăm và lạnh lẽo, không có một tiếng đáp trả lại lời nói của cô. Ni-chan lại đi chơi rồi, có lẽ đêm nay anh ấy sẽ về rất trễ. 

Hana đi vào căn bếp nhỏ, nấu những món ăn cho bữa tối, cô luốn nấu rất nhiều, mặc dù biết chỉ có một mình mình ăn, nhưng đó là thói quen không thể bỏ. Dùng bữa tối xong thì cô sẽ đi tắm rửa và làm bài tập. Cảm thấy ở nhà khá là chán nên quyết định đi đâu đó khuây khỏa. Vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh khu phố quen thuộc của mình. Hôm nay bầu trời vô cùng xinh đẹp và mát mẽ vô cùng, tậm trạng đang khá là thoải mái, nhưng vì đi mà mãi không nhìn đường, chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô đã đụng trúng một người đối diện.

" Au...ây da..." Tiếng của người đối diện kêu đâu khiến cho Hana hoảng hốt. Ngay lập tức Hana đi lại đỡ chị gái kia đứng dậy, miệng luôn nói câu xin lỗi với người kia.

" Haha chị không sao đâu em đừng lo." Cô gái kia cười dịu dàng nói.

" Thật chứ ạ, chị không bị thương hay bị đâu ở đâu chứ ạ? Em xin lỗi vì đã đụng trúng chị." Hana sốt sắn hỏi hàn đủ điều với cô gái kia. Nhìn lại thì cô gái này vô cùng xinh đẹp, mái tốc màu vàng của ánh nắng, khuôn mặt hoàng hảo không góc chết. Hôm nay đúng là ngày tốt đi ra đường đã gạp một chị gái xinh đẹp thế này.

" Ừm, thật mà chị không sao, em đừng lo. Lần sau nhớ chú ý khi đi đường nhé cô bé xinh đẹp" Cô gái đó cười gật đầu nghiêm túc trả lời câu hỏi của Hana, và dăn dò cô lần sau phải cẩn thận.

" Em...em...xinh đẹp ạ?...không có đâu....chị cũng xinh đẹp lắm." Hana được cô gái ấy khen mà ngượng ngùng đỏ chính cả mặt. 

" Hì em dễ thượng tahatj, chị tên Inui Akane, còn em cô bé dễ thương, em tên gì?" 

" Em tên là Imuashi Hanami ạ." 

" Hana chị gọi em như thế được chứ. Em có thể goi chị là Akane."

" Vâng Akane-nechan" 

" Em đang đi đâu sao Hana-chan?"

" Không ạ em chỉ đi dạo thôi ạ"

" Vậy sao? em có muốn đến nhà chị chơi không?"

" Được sao chị?"

" Được mà em"

" Vậy xin phép làm phiền ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro