Chương 1: Đăng xuất khỏi thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hải Dương là một nơi xa hoa và đẹp đẽ, nơi dành cho một con người chung thủy có nét trẻ trung, cũng là một miền đất xinh đẹp mà Hải Dương tạo nên...tháng mười Hai là tháng đem đến cho con người cảm giác lạnh giá của cơn gió cắt da cắt thịt, hôm nay tôi cũng cảm nhận được cơn rét đó nhưng...nó phát ra từ cơ thể tôi!!

-"Clm, cái quần gì vậy?! Sao cơ thể mình mờ mờ đục đục vậy?!!

Tôi hoảng sợ, sao cơ thể của mình lại trở thành như vậy?! Từ trước tới giờ đâu như thế đâu?!

Hay là...không xong rồi, tôi biết tại sao cơ thể tôi lại thành ra như vậy rồi, chắc chắn là đêm hôm đó, chính đêm mưa bão đó, không thể nhầm lẫn đi được, hôm đó tôi làm bài đến tận 11,12 giờ đêm

Máy tính thì tôi đang sạc, vừa làm xong thì tôi cảm thấy mệt mỏi định bụng là đánh một giấc ngon lành tới sáng nhưng đôi mắt tôi tia vào màn hình

"Ánh mắt ta chạm nhau..=))"

Phải, tôi nhìn thấy con game mà sáng nay con bạn bảo tải

-" Thôi thì vừa cắm sạc vừa chơi cũng được"

Nói là làm, tôi bật xuống ghế, trong tay là con máy tính mà hôm trước mới mua về, hàng xịn nên phải tranh thủ chơi cho nó mướt,và sau đó một ánh sáng loé lên làm chập hết điện trong phòng...và kết quả là tôi đang đứng đối diện cái xác của mình.

-"Đúng là đời đầy nghiệp trướng, chưa kịp chơi mà đã mất xác thế này rồi, đ*t m* đùa đ*o vui mà!!!!"

Đợi trời sáng được một lúc thì tôi bắt đầu bay đến trường, lượn lờ quanh sân mà không sợ ai nhìn thấy cả, nhìn thấy tôi chắc không phải người thường rồi:)))Hình như hôm nay lớp tôi trực nhật sân trường thì phải, chết đúng ngày thật:)tụi nó khổ rồi, tôi nhếch mép cười, mong thầy không trách phạt tôi là được. Tôi nhanh chân bay lên trên lớp ngồi thù lù một góc đợi con bạn đến

-"Ây! Ây! Mày ơi! Tao ở ngay đây! Chết m* quên mất, mình chết rồi thì sao nó nhìn thấy mình nhỉ??"

Tôi không nhây nữa mà bắt đầu công cuộc tìm đường cứu nước à nhầm cứu lấy thân thể già cỗi này hic hic hôm nay lạnh vãi, chắc chắn là tụi nó không ôm ấp gì nhau đâu nhỉ?:)

-Cậu ấm không vậy?? Chưa thì vào đây tớ ôm cho^^_Thằng quần ất ơ nào đó

-"Xem như mình chưa nói gì đi:)"

Dcm chết rồi mà cũng phải hốc cơm chó từ chúng nó,tao trù chúng mày ẢI CHỈA cả đời!!!!!

/Mi trù chúng nó là đúng rồi đấy/

Một giọng nói trầm bí ẩn vang lên bên cạnh tôi làm tôi giật mình mà thét

-ĐCM!!! HẾT HỒN MÁAAA!!! MÀY LÀ THẰNG QUẦN NÀO??!!!!"

/Đm be bé cái mồm vào, ta chính là 'Tổ tông'(*) của mi/

-Hả?! Tổ tông á?! Này nhá! Để tao nói cho mày nghe nhá! Lớn đầu rồi thì đừng có mà bịp trẻ con nữa, nói như mày chẳng ai tin đâu!"

Tổ- bịp trẻ con-tông:*...* Chắc là không buồn đâu:)))

/È hèm... thôi, mi có tin hay không thì kệ, mạng mi số hưởng, chết quá trẻ, ta thương cho cháu mình lắm/_Vừa nói người lấy khăn ra giả bộ chấm chấm nước mắt

Tôi khinh bỉ nhìn người tự xưng là 'Tổ tông' của mình, tặc lưỡi cho qua chuyện

-"Chắc bố tin, mà sao cũng được, giờ mày tự xưng là Tổ tông thì thử hồi sinh bố mày cái, lúc đó thì tao sẽ tin"

/Vậy thì được, ta sẽ cho mi được sống lại theo đúng nghĩa đen, nào giờ mi nhắm mắt vào đi/

-"Lỡ mày bịp tao thì sao? Tao đ*o tin"

Nghe đau lòng quá đó, Tổ tông phẩy tay một cái, từ trong hư không có một làn khói trắng hiện ra

...

Bỗng có một lực vô hình nào đó ép chặt tôi văng lên trời,khi bay lên cao thì lực vô hình đó vẫn không buông tha cho tôi mà tiếp tục ép chặt làm tôi cảm thấy đau như chết đi sống lại

-AAAAAAAA!!! Tổ tônggg!!! Cứu taooo!!!"

/Con cháu của ta!!! Chết tiệt! Tại sao nó lại trục trặc chứ?!/

...

____________________________________
(*) Tổ tông là ông cha của gia đình mình
14/1/2023
783 từ:))
Viết truyện nhưng vẫn flop:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro