Phiên ngoại ngày 2/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     11 giờ 45

Trong khi Akiri vẫn đang còng lưng ra làm việc có 1 số thanh niên vẫn đang...

-Mẹ mày nói nhỏ thôi. Kiri nó đang đứng ngoài kia kìa._Sanzu nói thật là "nhỏ" với Ran

-Mày mới nói to á. Miệng cứ oang oang ra_Không để cho anh mình bị thiệt, Rindou bênh anh trai.

-Mày nói cái mẹ gì cơ? Đấm bỏ mẹ giờ_Sanzu độp lại.

Rindou đang định bật lại thì có giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

-Thôi. Nói nữa Kirichan biết giờ._Ran đã làm người giảng hòa.

Nhưng Sanzu và Rindou vẫn nhìn nhau thật đắm say.

Cả 3 bước đi đến phòng bếp nơi có tủ lạnh huyền thoại đang trú ngụ ở đó.

-Nè Niichan, lúc chúng ta đóng cửa tủ lạnh lại thì đèn trong đó có tắt không nhỉ?_Rindou thấy thắc mắc sau khi lấy bánh từ trong tủ lạnh ra.

-Tất nhiên là không rồi._Sanzu khẳng định chắc nịch.

-Hmmm...Đéo tin_Rindou nói với khuôn mặt ngây thơ.

Ngã ba nổi trên trán Sanzu, rút ra khẩu súng chĩa về phía Rindou

Chưa kịp lên nòng thì có 1 khẩu súng khác dí vào đầu Sanzu.

-Mày bắn em tao thử xem.._Ran nói với khuôn mặt đang cười nhưng thử nhìn đường gân trên mặt xem.

Sanzu cười. 1 nụ cười giảng hòa.

-Anh bạn à...Chúng ta có thể b--

Chưa kịp nói xong thì bị Rindou bắt lấy tay từ đằng sau bẻ cái rắc, Ran tranh thủ lấy điện thoại ra chụp để post lên Facebook.

Sanzu chưa kịp phản công thì cả 3 nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần đến nơi 3 người đang đứng.

Tim giật thót 1 cái, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, riêng Sanzu được miễn vì đang bị chấn thương.

Kokonoi bước vào phòng bếp nấu mì ăn bỗng thấy bộ 3 tấu hài trong đó Sanzu đang ôm cánh tay mà liếc anh em Haitani đến lòi con mắt.

-Chúng mày vừa ăn vụng đúng không? Chết chết..Tao đi làm công chuyện đây._Kokonoi nhanh chân bước ra phòng bếp mà tiến tới chỗ Akiri đang đứng.

1 cánh tay giữ anh lại.Kokonoi thầm nghĩ thời tới.

-Có chuyện gì?

-Làm ơn đi má. Muốn bao nhiêu nói ra luôn đi. Đừng nói cho Kiri, tao sợ nó lắm._Sanzu nói trong khi hồi tưởng lại quá khứ.

Vào một ngày đẹp trời, Sanzu đang lau kiếm để chuẩn bị đấu với những kẻ chống lại Kantou Manji thì Akiri đi tới. 

Ôm Sanzu vào lòng, Akiri nới thật nhẹ nhàng

-Annie , cậu đang ở đâu vậy? Tớ nhớ cậu lắm.

Akiri khóc.Một con người chưa bao giờ khóc mà lại khóc cho người khác sao?

Sanzu mặc kệ. Đơn giản vì Sanzu biết Akiri đang bị mộng du.

Cánh tay của Akiri không an phận mò vào áo sau đó lên đến cổ. Dùng sức mà bóp lấy cái cổ trắng như thuốc của Sanzu làm anh nghẹt thở. 

Dùng hết sức đẩy Akiri ra, định bụng đấm cho nó vài phát, không ngờ nó mở mắt ra. Thấy Sanzu có ý định đấm mình, Akiri nhanh trí lấy hàng nóng ra ném thẳng vào mặt Sanzu.

Cú ném đó không vừa đâu. Làm khuôn mặt xinh đẹp của Sanzu phải mất 4 tháng mới lành lặn được. Làm cho mỗi khi đi cướp địa bàn, Sanzu luôn phải đeo khẩu trang.

Anh em Haitani thừa lúc này mà chế nhạo Sanzu. Đến cả Mikey-vua mà Sanzu luôn sùng bái cũng quay lưng lại trộm cười khi thấy khuôn mặt không ra hình dạng của anh.

Sanzu Haruchiyo đã bị ám ảnh quãng thời gian đen tối đó nên khi làm gì gặp Kiritia Akiri đều có 1 tia sợ hãi len lỏi trong lòng.

Kết thúc ký ức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro