Chương 12 : Cuộc trò chuyện kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lao mình vào vật chất nóng như con thiêu thân, chẳng bao lâu sau thì màn chắn shinsoo của tôi cũng bị vỡ. Tôi đã quá xem thường độ nóng của nó rồi! Và tất nhiên, việc đó dẫn đến việc tôi đang bị đốt cháy bởi nó. Một bài học nhớ đời cho tôi.

Nó đốt cháy đến tận xương tủy tôi, đây là lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy hối hận vì đã kêu Headon phong ấn sức mạnh của mình. Không, là do tôi đã quá cao ngạo và tự kiêu nên chính nó đã dẫn tôi đến cái chết. Vốn tưởng có thể sống sót rời khỏi đây, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi...... Em xin lỗi anh, Bam!

.... này

....này, cô gái!

....cô nghe thấy ta đang gọi cô chứ?

....này, mau tỉnh dậy đi!

- Này!!!!

Tôi giật mình tỉnh giấc, do động đậy quá mạnh mà tôi lại bắt đầu cảm thấy đau đớn bởi những vết bỏng và vết thương trên cơ thể mình. Tôi nhận ra người mình đã được quấn băng kín mít. Tôi tự hỏi.... liệu bây giờ trông tôi có giống xác ướp không nhỉ? Tôi thực sự tò mò đấy~~

- Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi. Khó khăn lắm mới dịch chuyển ngươi tới đây được đó.

- ???

Tôi nhìn người trước mặt.... ồ, là một mỹ nam hiếm có đấy! Hình như anh ta là người đã cứu tôi. Tôi có nên cảm ơn anh ta không? Nhưng với tình trạng hiện giờ chưa chắc gì tôi đã mở miệng được, tôi thở dài.(???)

- Hửm? Có chuyện gì mà khiến ngươi thở dài vậy?

Tôi nhìn chằm vào anh ta, anh ta cũng nhìn lại tôi rồi đột nhiên lên tiếng :

- À... chắc ngươi muốn cảm ơn ta chứ gì?! Không cần đâu, thấy người gặp nạn là nên cứu mà. Không phải chuyện gì to tát đâu!

Anh ta vừa nói vừa ưỡn ngực tự hào. Nó khiến tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liệu anh ta không có ý gì với tôi đấy chứ? ( ̄ー ̄;)

- Mà... phải công nhận là ngươi khỏe thật đó. Vết thương của ngươi nặng như vậy mà chỉ cần có ba ngày là đã lên da non hết rồi. Cứ cái đà này thì chưa tới một tuần là ngươi có thể tháo băng rồi.

Vậy à......

- Trông ngươi buồn quá đấy? Có chuyện gì sao? Bộ ta chọc vào nỗi đau của ngươi à?

Cái con người này.... Biết thừa mình không thể nói chuyện rồi mà cứ hỏi hoài!!!!

- A, ta xin lỗi....

- ?

- À, ngươi thắc mắc à? Thật ra thì ta có thể nghe thấy được suy nghĩ của ngươi đó. Surprise hông???

..... Tên điên

- Này, sao lại gọi ta điên, ta đau lòng ó nha~~~

Biến thái!

- .........

- Rồi, rồi, ta không giỡn nữa được chưa. Bộ ngươi không thắc mắc vì sao ngươi ở đây à?!

- ..........

- Vậy thì, để ta tự giới thiệu bản thân mình trước vậy. Ta là

- !!!!!

- Thế nào? Liệu ngươi có cảm thấy sợ hãi khi đứng trước ta không hỡi con người kia?

Tên này.... Hắn ta bị điên nặng rồi! ( đúng òi, điên lắm òi. Hết điên rồi đến biến thái, còn cái nào hông sao không lôi ra lun đi – tác giả said (╯°▽°)╯ ┻━┻ )

- Ngươi mới điên, cả nhà ngươi điều điên. Hở một chút là nói ta điên, bộ ngươi cuồng nó hay gì?!

Sau khi vả vào tôi một tràng thuyết giáo thì ông ta thở dốc do nói quá nhanh và quá nhiều. Cho chừa cái tội.

- Ta giết chết ngươi bây giờ.

- ...... xin lỗi, đó là thói quen rồi. Không cà khịa người khác là không chịu nổi.

- Ta thật sự rất muốn giết ngươi nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

- .... Ngươi cần gì từ ta?

Tôi trở nên cảnh giác hơn, bầu không khí cũng ngột ngạt hơn. Bây giờ khi đã biết được ý định của đối phương rồi thì tôi chắc chắn sẽ không lơ là cảnh giác nữa. Vì chỉ cần một giây thôi cũng đủ để hắn giết tôi rồi. Dù sao thì hắn cũng đâu phải nhân vật tầm thường.

- Ta muốn ngươi....

Chết tiệt, cơ thể tôi vẫn chưa thể hoàn toàn cử động được!

- Trở thành em gái ta!!!

Gì? Nàm thao? Trở thành ai cơ? Ai giải thích hộ tôi cái coi!!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Góc của tác giả "

Xin chào các thân ái

Mị vốn dĩ muốn để đến khi được 1000 lượt xem rồi mới ra chap mới. Nhưng thấy mọi người bình chọn nhiều quá nên thôi ra luôn.

Cảm ơn vì đã ủng hộ mị suốt thời gian qua.

Arigatou~~~

Bonus :

Có ai biết nhân vật vừa xuất hiện là ai hông ?

a. Vệ thần

b. Một nhân vật nào đó trong thập đại gia tộc

c. Người lạ

d. Ai biết, bà tác giả thích cho thằng nào thì cho thôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro