Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng hoa bạc ngàn trải dài vô tận ở tầng 154. Nó đẹp đẽ đến mức khiến cho con người ta không thể phân biệt được đâu là phía sau, đâu là phía trước. Tưởng chừng như chỉ cần bước vào đó thì ta sẽ ngay lập tức lạc vào mê cung hoa không lối thoát. Rồi cứ chết dần chết mòn trong đó theo năm tháng.

Hiện tại, đang có một đoàn người đứng ở giữa cánh đồng hoa đó cùng với một ngôi mộ được trang trí bằng hoa bông tuyết nho nhỏ và hoa bách hợp trắng tuyệt đẹp. Trên ngôi mộ đó đề ba chữ :

"Mộ của Yuki" ( chưa gì mà đã trù con người ta chết rồi, còn lập mộ luôn nữa chứ :))))

- Yu..... bọn anh đến thăm em đây!

Một giọng nói trầm ấm vang lên, trong từng lời nói đó mang theo bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả. Đau thương có, buồn bã có, tưởng nhớ có, hạnh phúc có,.... Khiến cho người nghe thấy chúng cũng khó có thể mà cất lời an ủi.

- Ngày mà chúng ta gặp em ấy, anh cứ tưởng như chỉ mới hôm qua thôi. Thế mà chớp mắt đã 30 năm trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra..... Em biết chứ, Yu...? (sao mà biết được(→_→)); 

( cái bà này, sau toàn làm người ta tụt mood không vậy?!!!(°ㅂ°╬))

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên nhưng nó lại mang theo cảm giác nhẹ nhàng và trong trẻo làm sao. Khiến cho nhiều người khó lòng mà kiềm chế được.

- Đến lúc này rồi mà tôi vẫn không hiểu tại sao ngày hôm đó em ấy lại lao thẳng vào cái vật chất nóng đến mức sắt cũng muốn tan chảy ra như thế?!

Một giọng nữ vang lên nhưng lại không kém phần đanh đá và sắc bén. Mặc dù đang trách mắng nhưng giọng điệu vẫn không khỏi có phần bi thương.

- A, các ngươi thật phiền phức quá! Chúng ta đâu đến đây chỉ nói mấy lời này với con rùa đỏ đó. Tém tém lại giùm đi!

- .........

- ..........

Mịa, con cá sấu này.....

Toàn làm người ta mất hứng.....

Đáng lẽ ra mình nên phanh thây nó từ tầng 138 rồi!!!

- Phải ha, chúng ta đâu đến đây để nói về quá khứ. Chúng ta đến đây để thông báo cho em ấy biết một tin vui mà!

Chất giọng đầm ấm của chàng trai vang lên, cố gắng che dấu đi sự đau khổ trong lời nói của chính mình.....

- Yu, lần này bọn anh đến đây là có một chuyện muốn thông báo với em. Đó là..... bọn anh tìm được phương pháp hồi sinh em rồi!

- Đúng vậy, bọn anh nghe nói ở tầng 173 có một loại thần khí có thể hồi sinh người chết. Chỉ cần bọn anh có được nó trong tay, bọn anh chắc chắn sẽ mang em trở lại.

Giọng nói kiên định của một kiếm sĩ vang lên cùng với sự đồng tình của mọi người xung quanh.

- Vì vậy cho nên, hãy chờ bọn anh. Bọn anh chắc chắn sẽ mang em về. Tới lúc đó, chúng ta sẽ lại cùng nhau leo tháp một lần nữa. Hãy tin tưởng ở bọn anh, Yuki!!!

Lời hứa mang theo sự tự tin và kiên định của nhiều người. Dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ trở thành hiện thực. Vì bây giờ, đã sắp tới lúc phải quay trở về lại bên họ rồi......

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chương mới ê iiiii

Có ai nhận ra được các nhân vật có mặt trong chương này không :))))

Tìm được vài tấm hình của zahard với eduan đẹp "hốt hền" luôn ( ^ o ^)

Bái bai ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro