Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thảo luận thì cả nhóm quyết định đi gặp đồng đội của Bam trước tại khu dân cư. Ngay khi vừa đến nơi thì đập vào mắt tôi là một đống người. Cô Hana Yu la lên:

- Wow, nhiều người quá!

- Tất nhiên rồi, tất cả những người không có vé đều có mặt ở đây.

Bam thắc mắc hỏi:

- Không có vé ?

- Ừ, chỉ những người có vé mới có một phòng. Họ đang đợi ai đó có vé để mở cửa. Hãy cẩn thận, từ giờ tất cả những người ở đây đều là kẻ thù của cậu đó

Anh Boro lên tiếng nhắc nhở mọi người.

Những chuyện này tôi đều biết trước rồi, thứ mà tôi lo lắng bây giờ là nhóm của Ran kìa. Nếu như mọi chuyện đều giống như trong tiểu thuyết thì bây giờ chắc họ đang đấu với ảnh thủ vệ ở tầng 1

Tôi có nên chuồn đi để cứu họ không nhỉ ?

Nói là làm, tôi nói dối mọi người là có người đợi tôi ở tầng dưới nên mọi người cứ đi lấy phòng trước rồi tôi sẽ quay lại sau

Bam tỏ ý muốn đi chung với tôi nhưng tôi ngay lập tức từ chối, tôi không muốn mọi chuyện bị thay đổi quá nhiều. Nhưng được Bam quan tâm như vậy làm cho tôi vui muốn nhảy cẫng lên

Nhưng tôi đã ngay lập tức bỏ chạy trước khi cơ thể tôi hoạt động nhanh hơn não.

Tôi đi xuống tầng 1 thì thấy tên đó đã ở đó, có vẻ như hắn vừa cứu Ran khỏi đòn tấn công của ảnh thủ vệ.

Hình như giữa hắn và Ran có chút xích mích, tôi liền chạy ra ngăn lại trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Mà....... dù sao thì cũng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, tôi chạy lại ngăn cho có thôi.

Tôi nói:

- Rồi, rồi, hãy bình tĩnh nào. Cho tôi xin lỗi về cách nói chuyện của đồng đội tôi nhé, cậu ta có hơi nóng tính một chút!

Hắn ta ngạc nhiên vì không biết tôi từ đâu xuất hiện.

- Nè, cô là ai? Tôi đâu có quen cô---

Tôi bịt miệng Ran lại và xách cậu ta lên bỏ chạy, trước khi đi tôi để lại một câu xin lỗi hắn ta sau đó thì cắm thẳng đầu bỏ chạy. Tôi nói với đồng đội của Ran:

- Đi nào!

Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chạy theo tôi.

Sau khi đã chạy vào thang máy thì Ran vùng vẫy để thoát khỏi tay tôi, tôi nhẹ nhàng đặt Ran xuống và phủi quần áo cho cậu ta, sau khi phủi xong thì tôi còn trang điểm cho cậu ta và hài lòng với tác phẩm của mình. 

Đồng đội của Ran đứng ở một bên che miệng cười. Ran giận run người, quay sang lườm họ, hỏi:

- Cười đủ chưa ?

Họ ngay lập tức ngậm miệng. Ran quay sang nhìn tôi hỏi:

- Thế.... cô là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro