Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chia tay với nhóm của Ran, tôi không quay lại tầng dân cư nữa mà đi thẳng lên tầng trên. Tầng 31.

Cô để lại cho nhóm Bam một tin nhắn nói rằng cô sẽ ổn thôi, họ cứ việc thi đấu. Khi nào họ giành được vé lên tàu rồi thì cô sẽ quay lại.

Cô có việc quan trọng hơn cần phải làm. Nghĩ đến đó, cô bỗng nhiên nở một nụ cười gian ác!

Mặc dù rất lo lắng cho cô nhưng Bam cũng không thể làm gì khác được. Bởi vì cậu không biết cô đang ở đâu cả. Tin nhắn cô để lại cho cậu cũng chỉ là được gửi qua pocket thôi.

Cô nói mình có việc quan trọng cần phải làm, chỉ vậy thôi. Cậu thực sự tò mò không biết việc quan trọng mà cô nói tới là gì mà có thể khiến cô bỏ cả cơ hội để lên tàu thế này.

- Có vấn đề gì sao, Bam?

- Cô Hwaryun.......

- Trông mặt cậu khá lo lắng đấy! Có chuyện gì sao?

- Không.... Chỉ là.......

- Có một thành viên trong nhóm vẫn chưa quay lại thôi!

- Nhóm? Ý cậu là cái nhóm ở trên đoàn tàu mà cậu vừa mới chiêu mộ?

- Ừ!

- Hừm, chắc sáng mai người đó sẽ quay lại thôi. Cậu mau đi ngủ đi!

- Vâng.......

Cảm xúc của cậu hiện giờ đang cực kỳ hỗn loạn. Mặc dù chỉ mới gặp nhau cách đây có mấy tiếng nhưng không hiểu sao...... Cậu có cảm giác như đã quen cô từ rất lâu rồi!

Tại tầng 31.

Trong khi Bam đang ở đây lo lắng cho cô thì.....

- Yo, xin chào vệ thần của tầng 31!!!

- Ngươi tới rồi à?

- Ừ, tôi tới rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro