Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bam, cậu thấy ổn chưa ?

- Tôi ổn, anh không cần phải lo cho tôi đâu anh Koon !

- ..... Tôi sẽ xem như đó là một lời an ủi.

Khó chịu, thật khó chịu quá! Đó là những gì cô muốn nói vào lúc này!

*Quay lại một tháng trước*

Sau khi bòn hết tiền của vệ thần tầng 31, cô lập tức quay về. Cô đoán rằng chắc hẳn Bam đã xử lí xong mớ bòng bong của cậu ấy với Rachel rồi. Vậy nên chắc giờ cậu đang đợi cô trở về đây!

Mang theo tâm trạng vui phơi phới, cô mở cửa ra và bước vào, nói lớn:

- Em về rồi đây!!!!

- Ủa... sao mà... trông mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy ?

- Em về rồi à ?

- Vâng, ừm, anh Boro.... Có chuyện gì đã xảy ra khi em đi vắng sao ?

- Thật ra là......

Sau khi đánh nhau với nhóm của Rachel, hình như Bam đã biết được ý định muốn giết Rachel của Koon. Vậy nên tình hình bậy giờ đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cô cũng thừa biết rõ là Koon lo lắng cho Bam vì anh ấy sợ một ngày nào đó cậu sẽ mất kiểm soát và gục ngã. Anh không hề mong điều đó một chút nào và chính cô cũng vậy.

*Quay lại hiện tại *

- Giờ thì.... mình nên làm gì đây?

Bỗng... Bam gọi cô:

- Yu, em đi ăn cùng với bọn anh chứ?

- A, vâng. Em tất nhiên rồi!

- Có lẽ mình nên tìm cách để gặp riêng Rachel một chút rồi. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây....

Trong lúc đi ăn, Bam lại một lần nữa ngất xỉu. Khiến cho mọi người cuống cuồng cả lên.

- Cá sấu! Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

- Ta không biết. Bọn ta đang định đi ăn tối thì...

- Bất thình lình cậu ta ngã xuống!

Anh Akraptor tiếp lời

- Em nghĩ chúng ta không nên leo tháp trong tình trạng này nữa.

- Không, tôi không sao. Tôi ổn mà.

- Bam...

- Vậy nên đừng dừng lại. Chúng ta phải tiếp tục leo thì mới có thể bắt kịp Rachel được!

Cô nhăn mày

- Em từ chối!

- !

- Nếu bây giờ còn tiếp tục leo tháp thì cơ thể anh sẽ không chịu nổi mất. Và có thể trước khi gặp được Rachel anh đã chết rồi chứ đừng có mà nói có đuổi kịp hay là không!!!

- Nhưng mà... anh.....

- Nếu như anh vẫn muốn tiếp tục, vậy thì.... bước qua xác em đi rồi nói!

- !!!

- Khoan, bình tĩnh đã nào. Yuki – san, em không thấy trò đùa này đã đi quá xa rồi à?!

- Em không đùa. Em hoàn toàn nghiêm túc.

- Anh cũng đồng ý với em ấy!

- Anh Koon!

Với sự thất vọng của Bam, của quay lưng mở cửa phòng bỏ đi. Trước khi đi, cô chỉ nói một câu :

- Anh hãy nghỉ ngơi đi. Một tuần sau chúng ta sẽ xuất phát!

Sau đó thì cô đóng cửa một cái " RẦMM "

Anh Akraptor thở dài ngao ngán

- Lần này thì con bé giận thiệt rồi! 

- Bam...

- ........?

- Chuyện hồi nãy..... tôi cũng đồng ý với Yuki. Cậu nên nghỉ ngơi đi, cứ cắm đầu mà leo thì cũng chả được gì đâu.

- ...... tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, anh Akraptor. Còn giờ thì.... mọi người có thể để tôi một mình được chứ ?

- ....................

- Ra ngoài nào, mọi người!

- Koon!

- Hãy để Bam ở một mình đi. Chúng ta đi thôi!

- Nghỉ ngơi tốt nhé Bam!

- Vâng.

Sau khi mọi người rời đi, cậu ngã xuống nệm và nắm chặt cái gối. Cậu cảm thấy thật khó chịu và có một chút gì đó.... mất mát......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro