3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại cách thời điểm hắn phi thăng của khá là lâu rồi, hiện giừo gắn cũng chã ngại gì nữa ( có khi nào nó ngại hả???) mà tung hoành khắp nơi, từ thiên đình tới tận trần gian, đâu đâu hắn cũng quậy quá, ở thiên đình thì dùng bản thể trực tiếp ra mặt, xuống trần gian thì lại dùng một lớp da đầy tinh xảo mà xuất hiện.
   " Mau đến điện của ta đi Kiều Thanh điện hạ"- giọng nói này là của Linh Văn, vị nữ thần mà hắn thường quấy rầy nhất và thường gọi nàng là......
" Ta biết rồi Linh Văn chân quân"- đấy, dẫu biết thế nào cũng bị Linh Văn cầm một cuộn văn thư rượt đuổi chạy loạn cả thượng thiên đình nhưng hắn vẫn không dừng trò này được.
--------------
  " Ngươi gọi ta làm gì vậy???"- chẳng lâu sau Kiều Thanh cũng đến điện Linh văn.
  " Có một lời cầu nguyện kỳ lạ ở điện của ngươi đấy, ngươi đã xem qua chưa"- Linh Văn hiện tại có vẻ như đang có chút thời gian rãnh rỗi mà ngồi ăn bánh uống trà trò chuyện cùng hắn.
" Kỳ lạ như nào?"- Hắn vẫn thường ngó qua lời cầu nguyện của các tín đồ của hắn nhưng thường là cầu cho mưa thuận gió hòa ( cái này phải cầu Vũ sư chứ nhễ???) nên hắn cũng không để tâm hay xem kỹ mấy lời cầu nguyện của tín đồ cho lắm.
  " Mong thứ đó sẽ không đến nữa, để ta và ca ca có một đời bình an"- Linh Văn thuật lại lời cầu nguyện trên cho hắn.
  " Đúng là có chút lạ, nhưng cũng đâu đến mức ngươi phải chú ý??"- Kiều Thanh tất nhiên vẫn gặm cái bánh hoa trong mồm mà nói rồi.
   " Về nội dung đúng thật là cũng bình thường nhưng còn tờ giấy ước được trao lên thì rất kỳ lạ"- Linh Văn phân tích mội việc một cách chậm rãi cho hắn hiểu.
  "Tờ giấy đó làm sao?"- Hắn có vẻ như bắt đầu hứng thú với câu chuyện này của Linh Văn rồi nên cũng không còn dáng vẻ cợt nhã nữa.
  " Nó chứa tà khí, rất nặng là đằng khác, có vẻ như tín đồ của người đang gặp nguy hiểm đó"- Linh Văn vừa dứt câu hạ chén trà xuống đã chẳng thấy bóng dáng tên kia đâu.
  " Vậy mà cứ bày ra bộ mặt không quan tâm đó mãi, rõ là ngươi lo cho bọn người đó mà"- Linh Văn nghĩ thầm chứ nàng chẳng thèm nói ra.
--------------
Có vẻ là ở nơi đây, ngôi miếu Lôi sư được xây dựng ở đây quả là không thể xem thường được, nguy nga, tráng lệ, tinh xảo từ những họa tiết nhỏ nhặt nhất, từng tia sét uốn lượn trong sống động đến lạ.

" Tờ giấy đó đây rồi"- Hắn tiến đến cây ước nguyện ngay trước đền, chỉ vừa tới gần hắn đã nhận ra ngay đâu là thứ cần tìm, tà khí phát ra từ tờ giấy này quả thực vô cùng nặng, hắn cảm thấy khó chịu không muốn sờ vào luôn kia mà.

Dựa vào tà khí trên mảnh giấy mà rất nhanh hắn đã tìm ra tín đồ hắn đang tìm. Đây là một bé trai khoảng 10 tuổi ừm thì hơi khó nói vì cậu bé ăn mặc như một nữ nhi.

  " Đây là tên nhóc đã cầu nguyện nhỉ? Tà khí tên người thằng nhóc này......... Cứ như của cái con mồm thúi nào đó ấy nhỉ?"- và cái con mồm thúi hắn đang nhắc đến không gì khác chính là Bạch thoại tiên nhân=))).

  Hắn đang suy nghĩ thgf phát hiện có một bóng đen sau lưng thằng bé, vừa nhìn tất nhiên hắn đã nhận ra rồi, con Bạch thoại tiên nhân kia chưa kịp mở miệng đã bị tia sét từ ngón tay hắn đánh vào một đòn phải cong đýt lên chạy đi mất. Cậu nhóc kia thấy sét từ trên trời đánh xuống rồi cả bóng đen vụt chạy đi kia thì không khỏi sợ hãi mà lùi lại.

  Hắn tất nhiên không kiên dè mà hiện nguyên hình luôn, sời dăm ba cái này, hắn tất nhiên đã nhìn thấy mệnh làm thần của thằng nhóc này rộc nên mới hiện chân thân đấy chứ, phải biết là lúc ở trên thượng thiên đình lúc nào hắn cũng dùng acc clone đi trêu ghẹo mọi người đấy, chỉ có vài người là hắn lộ nguyên hình thôi.
  " Sợ hả nhóc con?"- hắn ngồi xuống cho ngang tầm với thằng bé rồi trò chuyện cùng nó. Hiện tại hắn đang mặc một bộ gấm y trắng như ngọc, trên y phục còn được thêu không biết bao nhiêu là hoa văn bắt mắt, nhưng đập vào mắt người nhìn chính là hình thêu rồng đang cưỡi sét vô cùng bắt mắt ngay trước ngực.
  " Là Lôi thần sao ạ!!!!"- Thằng bé phấn khích tới mức reo lên, tay thì nắm chặt lấy tay hắn.
  " Đúng rồi, nhóc con đã gửi lời thỉnh cầu tới ta mà, sao ta không xuống được chứ"- Hắn một mặt ôn nhu trò chuyện với tiểu bằng hữu mới quen này.
  " A, con là Sư Thanh Huyền, rất cảm ơn ngài vì đã đuổi con Bạch thoại tiên nhân đó đi"- Sư Thanh Huyền giới thiệu về bản thân cũng như gửi lời cảm tạ đến cho hắn.
  " Con muốn ta giải quyết cái cục đen đen đó sao?" Kiều Thanh đứng dậy dắt tay đứa nhỏ đi.
  " Đúng vậy ạ, cũng vì nó mà ca ca luôn lo lắng cho con, còn con thì lại chẳng làm được gì cho ca ca "- Thanh Huyền nói mà mặt cứ xụ xuống, miệng hơi chu ra, tôi sẽ không nói là tên Lôi thần nào đó đang gắng sức kìm chế bản thân để không lao vào véo hai cái má của Thanh Huyền đâu.
  " Đẫn ta đi gặp qua ca ca con nhé, đừng để lộ chuyện ta là thần"- Kiều Thanh dặn dò cậu bé rồi đi theo cậu nhóc.
----------
" Thần dân Sư Vô Độ lấy làm vinh sự khi được diện kiến thần quan "- Sư Vô Độ hiện đang quỳ dưới đất hai tay thì chắp lại giơ trước đầu.
  Trước đó không lâu khi hai người về đến nhà thì gặp Sư Vô Độ đang đi từ trong ra, thấy lớp kim quang sáng chói trên người hắn thì liền nhận ra người này có thân phạn thế nào nên cậu quỳ thụp xuống hành lễ. Tới tận bây giờ tên Lôi thần này mới nhận ra hắn quên mất việc phải dấu lớp kim quang này đi, dù người thường khó thấy được nhưng những kẻ tu đạo có thể phần nào nhận ra.
  "Thật lấy làm ân huệ khi Lôi sư đại nhân lại đến tận đây giải quyết chuyện của thần dân chúng tôi"- Sư Vô Độ từ nãy giờ vẫn luôn nói chuyện khiêm nhường với hắn, nhưng hắn lại chẳng để tâm mà chủ nhìn tướng mạo cùng vớ xem số mệnh của người này.
  " Mệnh này............"- hắn nghĩ về số mệnh của người này trong đầu, thiên tài trăm năm có một, nếu đi đúng hướng sẽ dễ dàng trở thành thần, chính là những gù hắn nghĩ trong đầu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro