Chương 1: Vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng tinh mơ, nó tỉnh dậy trong căn nhà tầm thường như bao căn nhà khác. Nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng ban mai ngập tràn ùa vào phòng . Thật trái ngược với căn nhà của nó. Xung quanh tịch mịch, im lắng đên mức khiến người ta không khỏi rùng mình. Đơn độc ... chẳng có ai ở bên ... đó là cái cảm giác kinh hãi mà nó phải chịu đựng từ bé tới giờ. Cũng không phải Inami là trẻ mồ côi hay thứ gì khác, con bé vẫn còn có cha, dù chẳng biết mẹ nó là ai. Nhưng lão cha ấy mà, suốt ngày rượu chè cờ bạc. Lão luôn để Inami ở nhà một mình trong trạng thái cô đơn cùng cực, còn mình thì biến đâu mất hút.

      Sáng nay cũng vậy, Inami tỉnh dậy trong căn nhà trống vắng. Nhưng lạ thay, nó lại cảm nhận được có thứ gì đó sắp ập đến cuộc đời tẻ nhạt của nó.

      Lết cái thân xác 10 tuổi đi vệ sinh cá nhân, rồi lại lết xuống bếp, hệt như robot được lập trình sẵn. Làm bữa sáng xong xuôi, nó thảnh thơi ngồi ăn, tay cầm quyển báo lướt qua tin tức trong ngày. Vẻ ngoài điềm nhiên và khí chất trầm ổn khiến người ngoài không tin đứa trẻ trước mắt mới chỉ có 10 tuổi. Hôm nay là chủ nhật, nó quyết định ra ngoài để thay đổi tâm trạng ủ dột méo mó này.

       Thay đồ xong xuôi, nó khóa trái cửa nhà rồi thong dong dắt con moto ra lượn vài vòng trên phố. Cơ thể Inami vốn phát triển hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nó cũng không có ý định lạng lách đánh võng để bị xích lên đồn nên cứ thế hòa mình vào dòng người xung quanh. Buổi sáng ở Tokyo thật tấp nập, người người vội vã qua lại. Nhìn khung cảnh trước mắt, tâm trạng nó không còn cau có như lúc bị khóa chặt trong căn nhà ngột ngạt kia. Tạt qua combini mua ít đồ về quăng vào tủ lạnh. Chạy ra bờ hồ, thả mình vào khung cảnh với đồ ăn vặt, nó lại nhớ về những ngày tháng trước.

       " Đã giờ này rồi cơ à?"

        Nhìn đồng hồ trên cổ tay, nó thẫn thờ khi ngồi một chút mà đã gần 2 tiếng trôi qua. Cũng phải, thời gian khi nó đắm chìm vào những suy nghĩ vu vơ cứ thế trôi vụt đi. Giống như lúc nó còn nhỏ, mọi thứ thật đơn giản và đong đầy hạnh phúc ...

        Về đến nhà, nó ngạc nhiên khi cửa không hề khóa. Càng ngạc nhiên hơn là, lão cha của nó đang ngồi trong nhà cùng với vị khách lạ.

       - Con về rồi à, Inami?

       - Vâng, chào cha và bác.

       - Con gái anh sao? Lớn phết nhỉ?

       - À không, nhìn vậy chứ nó mới có 10 tuổi thôi. Khổ, tôi chẳng có thời gian để ở nhà chăm sóc, cũng may là nó tự biết lo cho mình.

       - Con anh giỏi thật, chẳng bù cho mấy đứa nhỏ nhà tôi.

          Hai con người cứ thế nói chuyện. Nhìn cái cách mà ông ta nở nụ cười công nghiệp kia khiến nó cảm thấy buồn nôn. Nhân lúc hai người vẫn đang nói chuyện, nó phi thẳng lên lầu. Đóng cửa, Inami trượt xuống, ngồi thu lu ngay đó.

           Một cơn đau xâm chiếm lấy đại não nó.

          " Chết tiệt, "nó" lại đến rồi"

          " Ha, ko để mình yên ngày nào ư?"

           Tiếng nói chuyện dưới nhà đột nhiên im bặt. Yên ắng đến lạ thường, như thể trong căn nhà này vốn ko có một ai. Vì có đôi tai thính hơn người, nó ghé sát vào cánh cửa để theo dõi động tĩnh xung quanh.

           Mặt mày tái mét, nó vội chạy đến ngăn tủ dưới bàn ...

    __________________________________________________

    Hết òi

    Tại nay tui lười nên viết hơi ngắn, với lại nhận ra bản thân nên để mọi thứ kịch tính 1 chút thì mới vui. Haizz, bệnh lười ngày càng tái phát gòi, chán ghê.

    Chap sau có lẽ sẽ dài hơn để bù cho mn, còn nó có dài hay ko thì tui chx dám chắc :))

     Nhớ vote để tui có động lực nhe, iu mn nhiều lắm ó (づ ̄ 3 ̄)づ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro