C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiết trời của mùa thu thật mát mẻ, không oi bức như mùa hè cũng không rét buốt như mùa đông. Cái mát mẻ thoải mái khiến anh dễ chịu và có hứng xách 3 người anh em chí cốt đi dạo phố. Không phải dễ dàng mà có thể hẹn cả nhóm đi thế này khi mọi người đã ra trường và có cuộc sống riêng của mình. 

Dạo này anh đang góp vốn để mở một cửa hàng xe motor như nguyện vọng của mình. Làm vài công việc trong một ngày, bận tối mặt tối mũi, về khuya mới có thể đặt lưng lên giường nghỉ ngơi. Hiếm hoi mới có được ngày nghỉ trọn vẹn thế này, cũng thật trùng hợp, gần đây mới mở 1 cửa hàng bánh ngọt đang hot trên mạng. Không làm ngay một kèo đi ăn với đồng râm thì phí=)))

"Oh, quán ấy ở bên kia đường kìa, bên ngoài đẹp thiệt." Bạch Báo ngậm kẹo mút chỉ về phía cửa hàng bánh ngọt mà bọn họ hẹn.

"Qua đường là đến rồi." Takeomi dập điếu thuốc ngay tại chỗ rồi bỏ vào trong túi quần. Anh nhìn sang vị cựu lãnh đạo băng bất lương từng làm mưa làm gió một thời đồng thời là bạn thuở nhỏ - Shinichiro.

Shinichiro đang ngơ người, từ---từ từ nào, biểu hiện này....quen lắm. Cái biểu cảm đơ người mà máu dồn lên mặt thế này thì chỉ có 1 trường hợp thôi. Gái xinh, 1 cô gái xinh đẹp nào đó đã lọt vào mắt nó rồi!! Takeomi húc cùi trỏ vào Benkei và Wakasa bên cạnh, huých mắt về phía Shinichiro ra hiệu, rồi cả ba nhìn dáo giác vè phía mà cậu bạn khù khờ đang nhìn.

Quả thật....

Thằng cha này, kinh nghiệm tình trường tuy không ra gì nhưng được cái mắt nhìn cực tốt. Thậm chí crush cũ của anh ta là cô gái xinh nhất khối thời đó, ngoan hiền, xinh, học giỏi. Lần này tia được một em vừa xinh vừa cá tính, nhìn vào là biết là người có học, thậm chí là học cao.

Có lẽ do ánh mắt của 4 người bên kia đường quá nóng bỏng, cô gái không thể không rời mắt khỏi điện thoại mà ngẩng mặt lên nhìn về phía họ. 

"Đèn chuẩn bị chuyển sang màu xanh rồi Shin, mày tính nhìn người ta đến khi nào?" Benkei đập 'bộp' một cái lên vai anh chàng, cười khà khà. Rồi chợt thấy chàng trai trong tay giật nảy mình. Hú hồn hú vía...

"Oi..Cô ấy đang nhìn mình kìa, tém tém lại.." Takeomi nhắc nhở, cả bọn cũng đã 20 rồi, trưởng thành rồi không còn con nít nữa mà nhìn chằm chằm người ta ghê vậy..

Đèn đã chuyển sang màu xanh, dòng người theo đó mà bước đi qua lại về phía bên kia đường, không cho 4 chàng thanh niên kịp suy nghĩ cũng phải đi theo.

Rốt cuộc thì vẫn không có duyên rồi...

Shinichiro tiếc nuối, anh vẫn dõi theo bóng dáng của cô gái khi cô ấy đã khuất dạng sau dòng người đông đúc, tấp nập và vội vã.

"Thôi Shin à, không em này thì em khác, dời còn dài, bạn gái hay người yêu còn có thể kiếm được mà, lo gì nữa người bạn ơi?"

"Ahh, Takeomi, loại trapboy 1 lần hẹn hò cùng 4 em thì im miệng đi, số bồ cũ của mày cộng lại có khi bằng số tuổi của tao rồi" Wakasa liếc đôi mắt cá chết gườm Takeomi.

"Thôi, đi thôi, tao thấy tiệm đông người phết đấy." Shinichiro giảng hòa cho cả hai rồi kéo cả bọn đi.

_______________________________

Rin Tomioka's POV

"Bánh su kem vẫn là thứ khiến mình vui vẻ nhanh nhất, mua thêm một phần hoa quả để đi "bái sư" nữa. Tuy không ngốn quá 1/10 số tiền mà mình còn nhưng vẫn phải công nhận, hoa quả dạo này lên giá thật..." Cầm hộp bánh vừa ra lò trên tay cùng 1 giỏ trái cây vừa mua từ trung tâm thương mại, tôi vui vẻ check map để kiếm đường đến nhà thầy Sano.

Vui vẻ-ing

Hẹn gặp Koharu và Himeko ở Trường Đại Học Mĩ Thuật vậy....Xa cách nhau vì bố tôi đi công trên Tokyo, tôi phải đi theo, bố mẹ thật sự không yên tâm khi để tôi ở lại nhà cũ vì khu đó khá nhiều những thành phần bất lương hung hãn. 

À...Không phải là bố mẹ lo lắng cho tôi, mà lo lắng cho bọn bất lương kia=))) Vì học võ từ cái hồi còn bé xíu nên cái máu nóng trong người xuất hiện trong tôi rất sớm, cụ thể là vào năm tôi 6 tuổi, khi trên đường từ trường về nhà gặp bọ bất hảo đang trấn lột tiền của Himeko nên ra tay tương trợ, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đập nhau riết rồi có tai tiếng lan khắp khu luôn, thậm chí mấy đứa hay sài chiêu bạo lực học đường trong trường cũng phải đi đường vòng khi gặp tôi. 

Đương nhiên, đập nhau rồi trở thành anh em chí cốt cũng sẽ sảy ra trong những ngày tháng đấm nhau bộp bộp ngoài đường rồi mang về nhà cái mắt bầm hay cái má tím. Hội bạn chí cốt, vì có gia đình văn hóa nên họ từng thấy qua bố mẹ tôi, nên cũng biết điều, không qua lại thường xuyên tránh lây nhiễm tật xấu.

Tuy vậy nhưng ở khu nhà cũ vẫn vui hơn khi chuyển đến nơi không thân thiết như trên phố xá đông người như này.

Đèn đỏ lâu quá, check lại map đã, đường phố Shibuya lằng ngoằng thật, không thuộc là lạc như chơi luôn. 

....

Chậc, cái cảm giác ớn lạnh này là gì vậy?

Rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, đưa mắt sang bên kia đường....1 ông bặm trợn, 1 ông đầu xù, 1 ông ngơ ngơ nhìn ngu v**c**, còn 1 ông nhìn đ** khác gì mấy ông f*ckboy mà thằng bạn hay kể thường xuất hiện trong quán bar. Nhưng được cái ai cũng có nét nha, khá đẹp trai. Nhưng nhìn tôi ghê quá, nên báo cảnh sát không? dù gì mình cũng mới 17 tuổi...Nhưng trông mấy lão này quen quen, hình như gặp đâu rồi...

Đèn chuyển xanh rồi, chuồn nhanh thôi, nhìn họ như ấu d*m vậy..trừ ông ngờ nghêch tóc đen kia, nhìn ổng ngu v**c** nên không quá giống ấu d*m.

Một lúc sau, tôi cũng kiếm được nhà của thầy Sano. Mẹ cha cái Google map, chỉ thì chỉ cmn đường ngắn ngắn thôi, còn vòng vòng vèo vèo, đi mà mệt bở hơi tai. May có cô kia chỉ đường cho, không thì còn mò đường thêm lúc nữa.

Kíng-koongg----

---

Cạch--

"Ai vậy?" Một cô bé tóc vàng mở cửa.

[Suỵch máo mũi, con bé này dễ thương quá trời quá đất.]

"Chào em, chị là Rin Tomioka, thầy Sano có ở nhà không nhỉ?" Nở một nụ cười thân thiện chói lóa nhất.

"Ùm..Dạ có ạ, chị Tomioka-san đi theo em ạ, hôm qua em có nghe ông nói chuyện là có một học sinh đến học...có lẽ là chị." Cô bé mở cửa rộng hơn, bước qua một bên ý nhường đường cho tôi vào. Mẹ nó khép nép lễ phép quá.

"Cảm ơn em, có lẽ là thầy của chị đã liên hệ cho thầy Sano. Em tên gì vậy?" Tôi đi theo em khi em dẫn đường vào nhà.

"Em tên là Emma, Emma Sano." 

"Emma à...Có lẽ là một cái tên lạ hoắc trên đất Nhật. Nhưng nó là một cái tên rất hay." Đệch mọe...Nghe tên thầy Sano có vẻ ngờ ngợ rồi...sao có thể trùng khớp thế nhỉ? Hay do mình nghĩ nhiều?

"E-em cảm ơn chị, ông nội đang ở lớp học phía bên kia ạ." Tuy không thấy mặt, nhưng tôi nghĩ, em ấy đang ngại=))) Nhỏ này dễ thương quá.

"Cảm ơn em vì đã dẫn đường cho chị, đây, quà cảm ơn. Nếu em thích, lần sau gặp chị sẽ mang thêm để tặng em. Chào nhé." Tôi móc ra vài cục kẹo ngậm hương chanh và cam dúi vào tay em rồi đi đến lớp học.

Hôm nay là chủ nhật, không có một võ sinh nào đến học nên không có âm thanh nào từ lớp phát ra cả. Khi tôi đến, chỉ thấy thầy đang luyện vài động tác cơ bản coi như đang vận động nhẹ.

"Thầy Sano, con là Rin Tomioka theo lời thầy Satou đến để học ạ." Tôi cúi người chào thầy một cách kính trọng.

"À, Haruto đã nói với ta về chuyện đó. Nếu con không phiền thì đấu 1 trận với lão già này được  không?"

"...Vâng." Thầy mở lời thì tôi không thể từ chối, tôi biết, trận đấu solo 1vs1 này không chỉ là trận đấu giao lưu bình thường, mà còn là một trận đấu để đo lường trình độ của tôi.

Chào và bắt đầu. 

Tôi và thầy cùng lao lên, bắt đầu tung ra những đòn để tấn công đối phương, cố tìm ra điểm yếu của thầy để tấn công, tuy vậy thầy giấu rất kĩ, hoặc không có một điểm yếu nào để để lộ ra.

Và rồi, thầy đánh bại tôi trong 20 phút trao đổi chiêu thức.

Ahh, đương nhiên, thầy là một tay lão luyện cả mấy chục năm kia cơ mà, kinh nghiệm còn vượt xa tôi.

"Trình độ của con rất tốt, nhưng lại có một số điểm cần sửa đổi. Được rồi, chúng ra nghỉ ngơi 1 chút nhé? Theo thầy." Thầy Sano nở một nụ cười khá hài lòng.

"À dạ." Tôi chạy theo, không quên cầm luôn giỏ trái cây và hộp bánh.

Sau đó tôi và thầy nói chuyện rất lâu, đến khi mẹ tôi gọi điện thoại để hỏi tôi có ăn cơm tối hay không.

"Hà...Haruto quả thật may mắn khi có cô học trò giỏi như con." 

"Thật ra con vẫn nhận thấy bản thân vẫn cần học thật nhiều dù con đã theo thầy ấy từ khi còn bé tí. Cũng muộn rồi, thật thất lễ, con xin phép được về ạ." 

"Được được, nào, để thầy tiễn con." Thầy đứng dậy theo khi tôi chuẩn bị về.

"Con cảm ơn, thật phiền thầy rồi."

Khi gần đến cổng nhà thầy, thì cánh của chợt mở, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi vào.

...là anh trai đầu đen nhìn ngơ ngơ ngờ nghệch, mặt thì ngu ngu nè.  Bất ngờ thật, khi anh ta là người nhà với thầy...

"Hử, về rồi à? Hai đứa vào phụ Emma nấu cơm đi." Thầy nhìn hai người họ rồi bảo, sau đó quay sang tôi. "Về cẩn thận nhé, quanh đây cũng có nhiều bất lương lắm."

"Vâng, chào thầy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro